Chúa Giêsu Mượn Áo Của Tui Để Về Trời

Khi bàn về tên của mình, tôi thường hay "nổ" như sau:

Tôi thuộc loại bình thường, bình mà không thường cho lắm, nhiều khi không bình nhưng lại thường. Gia thế cũng bình bình như lục bình trôi trên sông Sài Gòn. Học vấn thuộc lại không ... ngu cho lắm. Ngôn ngữ thì tiếng Việt giỏi hơn tiếng Pháp, tiếng Pháp ngày xưa giỏi hơn tiếng Anh. Bây giờ thì tiếng Mỹ giỏi hơn tiếng Tây. Chữ Hán thì biết viết khoảng gần 50 chữ. Tiếng Tàu thì ngày xưa có học Quan thoại với một linh mục dòng Don Bosco ở Đà Nẵng, nhưng chỉ ó 3 tháng thôi nên cũng trả lại thầy hết rồi, chỉ còn lại một câu: "Nhỉ huầy của gia bả" (Mày về nước mày đi!). Tiếng Đức thì có tự học năm 1974 nên đọc được nhưng không ... hiểu! Tiếng Latinh là cổ ngữ "tủ" của tôi.!

Một hôm có người hỏi tôi về danh tính, tôi đã trả lời như trên vÀ tỉnh bơ tán thêm:
"Chỉ có một điều tôi tự hào về tôi là khi Chúa Giêsu lên trời, Ngài đã "mượn" áo của tôi để về với Chúa Cha một cách chỉnh tề."
Người đối thoại há hốc mồm, hỏi lại:
- Nghĩa là làm sao?
- Thì trong bài hát: "HÃY CA TỤNG CHÚA" của Lm nhạc sĩ Kim Long, câu điệp khúc hát là:

ÐK. Hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa! Ðấng Chí tôn rất uy linh cao sang chiếu ánh quang huy hoàng. Người mặc áo quang vinh, ngự trị giữa uy linh tầng trời mây xanh và muôn cánh gió là xa giá Chúa ngự đến.
RÕ RÀNG LÀ CHÚA MƯỢN ÁO CỦA TUI!!!

HẾT Ý KIẾN!!!
~~~~~~~~