Độc cư cảm tác

Không ai lận đận như tôi:
Bốn tám tuổi đời, mới được ra riêng.

Đêm thì ngủ được bình yên;
Ngáy to không sợ bị khiêng ra đường.

Bạn cùng chén đũa thân thương;
Nồi, niêu, soong, chảo là phường tri âm.

Cơm canh: cô độc âm thầm;
Tự biên, tự diễn: một mâm, một thầy.

Ra vào bốn bức tường vây;
Soi gương nói chuyện râu mày cho vui.

(Quỳnh Vang độc cô cư sĩ, 8/15/1997)
Tuyên uý bệnh viện St. Barnabas Medical Center, Livingston, NJ

~~~