Hối Hận! Hối Hận! ...
Một ngày thứ hai đẹp trời nọ, tôi có nhã hứng
mời các soeurs Dung, Cúc, Thủy đi ăn tại tiệm Dalat,
Plainfield. Trên đường đi tôi có ý cho các soeurs biết
đường để sau này nếu có ghiền cơm Việt Nam thì tự
mình lái xe đi ăn vì cũng không xa lắm. Sau khi ăn
xong, chúng tôi lái xe về. Trên đường về, tôi nói
cùng các soeurs: "Các soeurs nhớ đường chưa? Không
khó lắm đâu." Từ đàng sau, tôi nghe có tiếng
"oanh vàng thỏ thẻ" của soeur Dung (lại soeur
Dung!): "Chắc là cha phải mời thêm ít lần nữa
thì tụi con mới nhớ đường được." Hối hận!
Hối hận!
Vậy mới có thơ rằng:
Một ngày nọ tôi mời các xơ xuống
Tận Plainfield để ăn bữa cơm chiều.
Trên đường đi kẻ hèn này đã cũng
Chỉ đường đi nước bước thật đủ điều.
Sau bữa ăn không kém phần sang trọng,
Lái xe về lòng phơi phới tiêu diêu
Vì được khen mình là người tốt bụng,
Thật lòng tôi bay bổng tựa con diều.
Bỗng chợt nhớ tôi quay mình nhìn xuống
Phía sau xe để căn dặn một điều:
"Lần kế tiếp nếu thấy mình nhót bụng,
Thèm cơm, canh và cá Việt Nam yêu,
Thì xin tự chất lên xe một đống
Xuống mà ăn cho đã cái dạ diều."
......
Xơ Dung thỏ thẻ bên tai:
"Chắc là cha phải ...
........... mời hai ba lần,
Thì đây mới nhớ mười phần
Những gì cha đã ân cần chỉ cho."
(Vinh Thuốc Lào)
9/18/1995
~~~~~~~~~~~~