Hãy là máng cỏ ...


Hang đá có người đến trú qua đêm GS 2004

Trong bài giảng sáng lễ Giáng Sinh hôm nay, tôi có kể một câu chuyện đặc biệt như sau:

Năm 2004, tôi được lệnh xuống giúp một giáo xứ lớn, Our Lady of the Gulf, tại Port Lavaca, Texas, nằm sát vịnh Mexico. Giáng Sinh năm đó lại có tuyết rơi ngay đúng tối 24. Dân vùng này rất ít khi thấy tuyết. Cứ mỗi 10 năm mới có một lần. Đặc biệt lần cuối cùng tuyết rơi vào ngày Giáng Sinh là cách đó 50 năm, theo lời các cụ bô lão trong miền kể lại.
Sáng hôm đó, tôi lái xe đến nhà thờ Saint Ann để dâng lễ Giáng Sinh. Ngay trước cửa nhà thờ có chưng một hang đá rất lớn, diện tích khoảng bằng một cái nhà bếp bình thường. Nhìn vào bên trong hang đá, tôi ngỡ ngàng: Hang đá trống không. Bước lại gần tôi mới thấy là tất cả các tượng, từ tượng Chúa Hài Đồng, Mẹ Maria, thánh Giuse, mấy con thú, kể cả cái máng lừa, tuy còn đó, nhưng đã bị dồn vào một góc phía trong hang đá. Bên cạnh đó tôi lại thấy nằm lăn lóc một chai rượu nhỏ, loại bỏ túi.
Không cần là một thám tử tôi cũng đoán được là trong đêm đã có người dùng hang đá để tạm trú vì ngoài trời rất lạnh. Và nay thì người ấy đã bỏ đi. Suy nghĩ của tôi đã được chứng thực vì sau lễ có người đến nói với tôi là họ đã thấy có một người đi bộ ngang qua vùng nhà thờ vào lúc gần nửa đêm và không biết người đó đi đâu.
Và tôi đã kết luận bài giảng bằng lời kêu mời mọi người

hãy là MỘT HANG ĐÁ, không chỉ cho Thiên Chúa vào cư ngụ, nhưng còn là một hang đá cho những người anh em của mình.
Hãy mở rộng lòng đón tiếp những người mà xã hội coi thường hoặc lợi dụng hay lạm dụng: những người tha phương cầu thực, anh hay chị hoặc một trẻ em bán vé số, những người chạy xe thồ dầm mưa dãi nắng ngoài đường, người bán đậu phụng, kẹo bánh đang lang thang dọc đường gió bụi, vân vân ...
Hãy là một hang đá sưởi ấm con tim và cuộc đời của những người bị hất hủi, bị nguyền rủa hay cô đơn, không ai chăm sóc, đoái hoài, ...

Thân chúc mọi người bình an trong niềm vui Giáng Sinh của Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

Giáng Sinh 2013