CON ONG NGỰA

Nửa đêm vắng lặng chợt hắt xì hơi 7 tiếng vang nhà. Đầu tiên hắt ra 3 tiếng liên tiếp báo hiệu y như tắc kè tằng hắng, sau đó cứ vài ba giây là "nổ" 1 tiếng rõ to mà cố ém vẫn không sao giữ lại được, đành nằm đếm đúng 7 tiếng như tắc kè kêu thức cầm canh. Tôi bèn dậy hỉ mũi đặng dễ thở, thế là dậy luôn..

Bần thần ngồi đỗi lâu mới tỉnh hồn, có lẽ bị cảm do thời tiết thay đổi. Tôi bó gối tìm chuyện giải trí, đó là chuyện Con Ong Ngựa vừa nhớ ra...

Theo sách vở thì tổ ong này là loại ong vò vẽ, nhưng màu sắc mình vàng khoang đen thì không giống, vì con ong này có 2 màu nửa đen nửa đỏ mà chỗ tôi thường gọi là con ong ngựa. Ong ngựa nhỏ con và ngắn gọn hơn ngón tay út 1 chút, nhưng cắn phát nào ra phát đó chứ chẳng phải chuyện chơi, nghĩa là nhức nhối đôi ba ngày mới đỡ do máu thịt hiền. Còn nếu như bị cắn "hội đồng" mà không chạy chữa kịp thì cầm chắc mặc áo quan cho chắc ăn! Chuyện kể thế này... là hồi còn đi bán bắp ở chợ Đồng Đế có chị kia chết cũng vì bị ong ngựa đốt. Đang ngồi gặm bánh mì giữa trưa chỗ ngày xưa gọi là Nghĩa Trang Phía Bắc thành phố mà nhà nước đã xí, tôi nghe lóm chị bán bánh mì kể bữa hổm có 1 cô cán bộ phường đi làm về thấy đám đông, bèn tò mò quay xe coi thử chuyên gì, liền bị ong ngựa đốt cho mấy phát. Thế là phát sốt và sau đó ba bữa bỏ ăn chết ngủm cũng bởi ngu si chạy chữa chưa kịp! "Đúng là sống chết có số", tôi nghe cô bán bánh nói thế. Lúc ấy ở vào thời cuối những năm 90, nhớ rõ là vì khi ấy đi bán bắp còn bằng xe đạp trành. Chuyện với cô bán bánh mì còn dài, nhưng xin hoãn để quay lại chuyện con ong ngựa...

Ngoài ong bàu ra, kỉ niệm tôi với ong ngựa nhiều lắm. Tôi biết nó nhờ có ná thun... Bữa nọ dạo chơi hàng rào tìm chim quành quạch bắn bỗng phát giác tổ ong ngựa to cỡ cái đầu, tôi vội ba chân bốn cẳng lùi xa cách cỡ chục bước đoạn nheo ná thun nhả đạn vào tổ ong ong. "Rẹt!", tôi bắn hụt, và cũng chưa thấy có con ong nào bay ra. Nheo kĩ nhả phát thứ hai vào tổ, lại trật, nhưng gần trúng. Cũng không thấy động tỉnh của bầy ong ong, bèn bình tĩnh căng ná bắn phát thứ ba "Bịch!". Ôi chao, cả bầy đen đen đỏ đỏ túa ra thấy mà phát khiếp! Đúng là "Ong vỡ tổ" chứ không "Giống như"... gì nữa. Tôi vội quay đầu bỏ chạy vấp phải luống đất cày té sấp úp mặt nín thở, 1 lô động tác chưa có lại máu mặt...Hậu quả không thể không xảy ra là bị chích ngay sau ót 1 phát đau điếng, nhưng ráng nhịn đau không dám cục cựa vì ong ngựa còn tảo thanh xung quanh như máy bay bà già (L19) thám thính. Hồi lâu tưởng tôi đã chết, bầy ong ngựa rút nhau về tổ "xây" lại lỗ thủng...

Tổ ong ngựa tròn, to như cái nồi gọ (trã gụ) rất đẹp. Khi tổ to cỡ "em em" cái thúng xứ nẩu, ong ngựa tự tách đàn thành lập tổ mới gần đó...Lúc đầu xây tổ còn nhỏ cỡ chén ăn cơm, và lúc đó đàn ong chỉ độ hơn chục rưỡi con đi lại quanh tổ như đàn kiến vàng bò trên quả cam chả có gì nguy hiểm. Đúng lúc ấy em gái tôi phát hiện khi hái bông dủ dẻ. Nó chạy vào hào hển kể tôi nghe là có tổ ong gì đen đen đỏ đỏ, và bảo: "Bắn nó đi anh Già Còm!". Thế là vội vớ lấy ná thun với túi đạn vò chạy theo nó đến tổ ong ngựa vừa thành lập trổ tài bắn ná dợt le (lòe) em gái. Lần này sau phát đạn thứ hai, tổ ong ngựa đã vỡ tan tành rơi xuống đất cùng với lũ ong, chỉ có 1 con đuổi theo em gái cắn 1 phát ngay sau đầu nó. Tôi gãi chỗ đau dỗ dành bảo nó nín, chợt thấy mũi kim của ong ngựa đốt để lại ót nó sau khi chích bé tí như cái gai mắc cỡ xước tay. May mà chỉ có 1 con ong cắn nên nó sốt nhẹ và nhanh khỏi, hú vía!

Bình thường ong ngựa hiền lành bay hút mật hoa, chỉ khi bị phá tổ mới trở nên hung dữ liều chết để bảo vệ con ong chúa. 1 lần vì bị ruồi muỗi bu cắn ngứa, con bò Ngựa nhà tôi cạ hông vào bụi duối chờ xúc vôi lên xe, bị ong ngựa đốt đau rống "ò ò" giựt dây tháo chạy. Anh Bờm, con ông Ba Trợ chủ lò vôi, thấy bầy ong ngựa vỡ tổ vội vàng chạy trốn vô mùng. Thế mà cũng bị 1 con đuổi theo kịp cắn 1 phát để lại nọc trong mùng! Tôi chưa thấy có con ong nào trả thù đòn bằng con ong ngựa. Có anh lính biệt kích mỹ kia rủ bạn đến sông bắn cá bằng tạc đạn, gặp tổ ong ngựa phá cũng bởi tội nghịch xem ong cắn các bạn chơi. Không ngờ ong ngựa rượt thủ phạm nhảy xuống sông lặn ùm tưởng thoát. Ngờ đâu vừa ngoi đầu để thở liền bị ong ngựa chích cho 1 phát. Anh lính vội lặn sâu vô bờ núp bụi tre che khuất. Thế là thoát nạn ong ngựa, 1 loại ong trông bộ hiền lành, nhưng "để bụng" kinh khủng! Chúng chuyên đến chỗ che mía nhà tôi để kiếm mật đường, những lúc ấy tôi thấy ong ngựa thật dễ thương ...

Chuyên ONG NGỰA đến đây xin tạm dừng và hẹn dịp khác.Kính chúc quý anh em cuối năm xả hết cái xui để rước cái hên của năm mới "Hai- Không- Hai- Hai"...hihi

29/12/2021 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~