CHUYỆN CÁI HÀNG RÀO

Ở quê xưa kia đất rộng người thưa nên cái hàng rào đơn thuần chỉ là bụi bờ cây dại, chẳng hạn chiêm chiêm, dủ dẻ, ngâu, nho, chùm rượu, duối, mắm, chùm bao, chùm bát...để phân ranh giới nhà này với nhà nọ...Nhà ai cũng có mảnh vườn, rộng thì cả mẫu, hẹp thì cũng được vài ba sào đất thổ cư lấy hàng rào làm ranh chung đôi bên...

Vườn nhà ai cũng có bốn hướng đông tây nam bắc để tùy nghi cất nhà, nhưng đại đa số quay mặt về hướng nam, vì "Không làm cũng có ăn", bà con nghĩ thế. Riêng nhà bố mẹ tôi giáp đồng 2 mặt có hàng rào nào muồng, me, tre, duối, bồ kết, gòn, vông vang đượm lá xanh đỏ để làm mắm nêm còn in đầu tôi...và 2 mặt tây nam giáp ruộng nhà chung (nhà thờ) bốn mùa nồm, bấc gió mặc sức thổi...Đó là sơ lược cảnh nhà bố mẹ tôi. Sau đây là vài ba kỉ niệm nhắc nhớ...

Nhờ ở hàng rào mà ngày xưa chim chóc nhiều lắm. Hồi đó tôi được mệnh danh là "Ông Già Rào" vì suốt ngày cứ lang thang ngoài hàng rào như con chim chào mào kiếm trái chùm bát đỏ mọng, chùm dủ dẻ vàng sực mùi dậy mũi, hoặc nho dại ngọt lịm, chiêm chiêm tươi rói bỏ túi tặng em gái...Cái hàng rào nhìn vào là biết ngay tính tình, gia cảnh nhà đó. Chẳng hạn hàng rào được cắt tỉa gọn gàng là biết chủ nhà có tính sạch sẽ, ngăn nắp, kĩ lưỡng...Hàng rào không lỗ chó chui là nhà đó khá giả, có cả con gái kén chồng môn đăng hộ đối...v.v. Nhưng chung chung với tôi, cái hàng rào có "lỗ chó chui" là nơi mang nhiều kỉ niệm nhất...

Khi độ bảy tám tuổi tôi đã thích con chim, biết bắn ná thun, biết bẫy bắt con chim, và cũng thích ăn cả thịt chim...Thích chim đến độ mang tiếng là "Chim cút cụt đuôi ăn bờ ngủ bụi..." mà bà xơ già dạy học lớp ba trường nhà thờ trêu tôi với đám con gái...Không ngày nghỉ nào mà tôi không ở ngoài hàng rào để săn, bắn, bẫy chim...Những con chim sa bẫy tôi nhử thường là vì tình. Ví dụ bắt chim non nhử chim bố mẹ, hoặc vì đánh ghen, vì ganh nhau tiếng gáy, hay vì háu ăn. Chẳng hạn chào mào, quành quạch thì có trái chùm bát để nhử... manh manh, se sẻ thì có gié lúa bứt trộm...Cũng cái hàng rào làm tôi thao thức vì con chim cút. Cứ đến thứ năm hàng tuần nghỉ học là tôi và thằng bạn rủ nhau đi bắt cút đồng theo rào. Tôi có tài gù chim cút đến để giăng lưới gút bắt 1 cách dễ dàng. Thịt cút đồng ngon và béo nhất hạng. Chưa bao giờ ăn thịt chim cút đến phát ngán, vì chúng ăn thuần bông cỏ, uống nước sương mai, lại xương giòn rụm, đặc biệt thích nhất là đầu cút nướng. Chao ôi, nội nghĩ đến cái đầu béo ngậy của cút thôi cũng đủ trào dâng nước miếng!!

Tôi cũng chưa quên chuyện 2 chú chó nhà trước nhà sau của nhà bác Tám Vinh 64 có cùng chung cái hàng rào dâm bụt hoa nở đỏ. Người ta nói "Chó cậy nhà gà cậy vườn" chả sai. Cái hàng rào của 2 nhà đó có chung lỗ hỗng gọi là "Lỗ chó chui" mà ngày nào cũng thế, cứ hễ giờ ra chơi ban sáng khoảng giấc nửa buổi là 2 con chó nhà trước nhà sau không hẹn, nhưng cùng đến "lỗ chó chui" sủa ngậu xị đang khi tôi và thằng bạn chơi bi ve "ơn lô, đơ lô"...Bầy gà nhà 2 bên cũng vậy, cứ lần quẩn ở vườn nhà mình chứ chưa bao giờ "lộn chuồng" tuy có lỗ hỗng. Thỉnh thoảng anh cồ ngứa cổ bay đậu bụi duối cạnh đống rơm ngó sang đàn gà mái nhà bên cạnh vỗ cánh gáy ó o tỏ ra ta đây là anh cồ phong độ nhất xóm...Và gà, chó hai bên chỉ có vậy chứ chưa hề vi phạm lãnh thổ làm mất lòng...

Ngoài ra, cái hàng rào còn cho tôi kỉ niệm nhớ đời là con ong ong đốt. Ong vẽ áo (ong nghệ) làm tổ theo rào cắn chỉ là chuyện nhỏ, chỉ có ong vò vẽ nửa đỏ nửa đen là đốt tôi phát nóng lạnh! Ong vò vẽ thường làm tổ cao, kín như me, tre...chứ ít khi ở theo rào, chỉ khi nào sắp có bão, vò vẽ mới xây tổ ở hàng rào trông giống như cái mả hời, mà hễ thấy là gai con mắt khiến tôi ngứa tay với ná thun. Vì thế mà tôi từng bị tiểu ra máu mang nọc vò vẽ cắn về nhà nằm liệt giường đầu đau như búa bổ cho đến ngày hôm sau!!...

Còn đâu CÁI HÀNG RÀO nuôi tôi lớn lên bằng những kỉ niệm? Hàng rào ngày nay là bức tường kiên cố như lao tù không cho đầu óc tôi bay bổng như xưa nữa....hichic

21/12/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~