CON CÁ GAI (tiếp theo)

Tuy ít thịt hơn cá tràu, cá trê... nhưng ăn con cá gai ngon hơn. Ngoài lòng ruột ra, cá gai bé chả bỏ gì cả, ngay cả đầu cá. Trong số cá đồng, cá gai béo thịt nhất. Nó không tanh nhớt như tràu trê sặt chép, lại vảy nó chả đáng kể so với vảy cá tràu. Còn gai sống lưng, nếu chiên giòn hoặc nướng lửa than thì chả đáng ngại. Cá gai cỡ to bằng 3 ngón tay trở lên xỏ lụi que tre nướng chảy mỡ thơm lựng ăn với muối ớt chỉ tổ hết cơm chứ chưa hề biết no, nhất là tháng lạnh mau đói. Con cá gai tuy bé nhưng ngon thịt hơn cá sặt, cá thát lát...mà ngày nay chả còn tăm dạng!...

Thường ở đồng ngày đó có cá trê, cá tràu, cá rằm (đỏ mang, còn gọi cá chép), cá sặt, cá kìm, cá thát lát, cá trắng, và đặc biệt là con cá gai. Cá thát lát và cá sặt hiếm gặp, chỉ tháng lụt hứng cá mới thấy chứ không thường ở đìa. Có 1 năm còn ở nhà nội, tôi hứng được cá rô phi nuôi hồ rất nhiều do chúng theo nước lụt thoát ra đồng. Nghe nói năm đó cá sấu Yangbay cũng sẩy. Tuy cá rô phi sạch sẽ, nhưng ăn dở hơn cá gai ...

Một dạo anh tôi xạo bảo cá gai biết gáy. Tội nghiệp thằng bé nghe lời anh mình nuôi cá gai trong lọ chung với con cá sặt đặng rình nghe nó gáy như thế nào? Nhưng cả đêm chả nghe cá gáy đâu, bèn "xách câu hỏi" trả lại anh tôi. Ảnh bảo nuôi chừng nào cá gai mọc lông đuôi mới biết gáy. Thế là thằng bé ngây thơ đào trùn nuôi cá cho đến 1 hôm, con cá đổi màu vàng ệch chết ngỏm. Thằng bé đem hũ của mẹ rửa súc ba ngày vẫn còn thum thủm do quên thay nước lọ cho cá...Còn nhớ tháng lạnh quãng cuối những năm 1990, cá đồng quê tôi bị ghẻ lở rất nhiều, nhất là cá tràu. Cá gai cũng có 1 số bị lở đuôi, nhưng đa số là cá ở đồng. Không biết năm đó bị dịch gì mà bà con kháo nhau là do phân thuốc rải ruộng làm cá lở ghẻ. Tát đìa bắt cá lở lưng rất dễ do chúng lờ đờ như bị say thuốc, có con mất cả khúc đuôi, nhưng vẫn còn sống, dù đã đổi sang màu vàng ệch như đồ mất máu! Lúc đó kinh tế quá khó khăn nên tôi bắt cá đồng ăn, tuy bụng "đánh lô tô" (hồi hộp) chờ xảy ra sự cố, nhưng may sao trời thương con nhà nghèo nên vẫn vô sự do ăn "cá ghẻ"!...

Có thằng cháu định cư ở Hà Lan hồi mới 5 tuổi quên cả tiếng mẹ đẻ về quê thăm nhà, nhưng suốt ngày cứ ở ngoài đồng lội ruộng mò cua bắt cá với lũ trẻ cùng xóm. Đúng là thằng cháu có máu nhà quê rặt cũng như con bé nọ... Chuyện thấy là con bé mới học lớp 3 độ tám chín tuổi đã bị đuối giếng cũng vì con cá đồng. Rủi ro cho con bé nhỏ là hôm đó bố mẹ nó đi làm, anh trai đi học, chỉ mình nó trông nhà. Buồn quá nên con bé ra Đồng Hiền trước nhà thờ vọc bùn bắt cá với lũ nít. Chập trưa bố mẹ và anh nó sắp về đang lúc mình mẩy tay chân áo quần như trâu nằm vũng. Sợ đánh nên con bé vội xách nước giếng tắm giặt. Bất phước cho con bé là nền giếng đóng rong trơn nhẫy nên trượt chân rơi tòm xuống giếng đuối nước chết tươi mà chẳng ai biết!! Nghe kể chạy đến xem thì đã trễ cho việc hô hấp, tội nghiệp "chuyện nhà quê" thời Hợp Te Hợp Tác...

Hôm hè về nội chơi gặp lũ nhóc mặt mày dính đầy bùn, chỉ thấy 2 con mắt, bắt được hơn nửa gàu cá gai trong đám ruộng trước nhà, đám ruộng mà ngày nhỏ tôi đã từng cắm câu, tát đìa. Số là lúa đã chín tới nên bà con xả khô nước đặng máy gặt lội vào cắt cho dễ. Thế là bầy cá gai cùng 1 lứa xấp xỉ cỡ ngón rưỡi tay mắc cạn trong vũng bùn độ bằng cái nia lúc nhúc bị lũ nhóc hốt trọn. Chợt thèm lá gừng, tôi bèn mua 1 tộ cá gai còn non xương về kho ăn 1 bữa cho đã đời cái nỗi nhớ...Đám ruộng ấy nay đã bán cho đại gia để hôm nào hết dịch xây bệnh viện ...

Ngày nay tìm lại con cá gai mỏi mòn con mắt nhưng chả thấy. Chỉ thấy sáng nào đi tập thể dục tôi cũng gặp anh kia sau khi làm xong bổ phận vợ giao là xách cần câu ra sông câu con cá lúi*. Nhưng đợi mãi mà chả thấy con cá câu đâu cả, bèn tôi về nhà thả cần câu vào trả cá kho cho chắc ăn...hihi

*cá lúi: 1 loại cá ở hói bờ sông giống cá gai, nhưng to hơn và có rất nhiều xương!

16/12/ Mùa Vọng 21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~