CON CÁ GAI (RÔ)

Qua loạt truyện nhà quê kể về cá tràu cá trê cá trắng...nay tôi xin kể thêm con cá gai mà sách vở, hoặc ở những nơi khác gọi là cá rô, và đặc biệt chỗ miền nam xứ nhậu gọi là "Cá Gô" mà có lần đã nghe là "Bắt con cá gô bỏ dô gổ kêu gồ gồ nhậu chơi anh Sáo...."

Có lẽ sống lưng cá rô có vây nhọn như cái gai mà hễ bắt là bị xóc nên người dân chỗ tôi gọi sát nghĩa là "cá gai" chăng? Bình thường cá gai chả đáng ngại vì hàng gai sống lưng nó xếp xuôi từ đầu đến đuôi chứ không giương vây như cá ngạnh... Cá gai thon gọn, mập tròn như hột mít, nhưng rất dễ mắc lưới do cái gai khó chui ngược của nó. Cá gai chắc gan, sống dai hơn các loại cá đồng khác, ngoại trừ cá trê dù dũi tận đáy bùn. 1 lần bắt được ổ cá gai trong vũng sình mình mẩy giống như cục đất chỉ ló 2 mắt, nhưng vẫn còn sống... Có nhiều cách bắt cá gai như tát đìa, đơm đó, hứng rổ xúc, hoặc giăng lưới, mò hang, hoặc bắt cá gai bị mắc cạn trong ruộng lúa...nhưng tựu trung, tôi vẫn thích bắt bằng cần câu phao nhất. Cá gai là loài phàm ăn, lại mạnh mẽ nên hễ mắc câu là tôi mê tít khi thấy cái phao bắp động đậy, đoạn lút sâu rồi trồi lên, sau đó mất hút rất sinh động như mèo vờn chuột. Bởi vậy mới có câu nói về cái thú của nhà quê là "Nhất xem cá cắn câu nhì coi trâu báng lộn" tuy không thiếu gì thú tiêu khiển như đá dế thả diều chọi bông cỏ gà....

Sẵn đây xin kể về chuyện câu cá 1 chút... là cá trê thường ở đáy đìa khó bắt, nhưng hễ mắc câu là coi như mất, vì hễ được mồi là chui vào hang sâu làm đứt cước sứt lưỡi mất chì...Còn cá tràu không thể câu phao được vì họng nó to mà lưỡi câu câu cá gai, là loại câu cá bống ở sông, bé tí, chỉ câu được cá trê, cá sặt, cá chép (cá rằm) hoặc thát lát thôi. Lại cá tràu ưa ăn mồi nhảy (mồi sống) nên người ta dùng câu quăng, tức là ném mồi ra xa rồi từ từ lôi vào để dụ như câu ếch. Cá gại ngược lại, thường bơi lưng chừng mực nước, lại hiếu động như lũ cá trắng, cá rằm...nên hễ cắn câu là biết ngay. Bởi vậy, mồi câu cá gai thường thả lửng lơ, tức là phao bắp phải nằm thẳng đứng, nếu nằm ngang là mồi chìm đáy đìa, dùng để câu lươn, loại này phải dùng ống trúm chứ cước câu không thể chịu nổi sức kéo của con lươn. Trong các loại cá cắn mồi câu, tôi ghét nhứt lũ cá trắng. Hễ chúng rỉa mồi là phao bắp luôn động đậy, nhưng không bao giờ mắc câu mà lại phá mồi, nhất là mồi trùn. Khi nhỏ tôi chỉ dùng mồi trùn đất để câu, vì dễ móc lưỡi lại khó rơi mất mồi như trứng kiến vàng, hoặc con gián đất. Trùn dùng câu cá gai, hoặc cá bống rất dễ kiếm, chỉ cần lật hòn gạch chỗ vò nước là có con trùn ưng bụng. Trùn khoan (phang) dùng để cắm câu cá tràu. Cá trắng chỉ hứng chứ không thể đơm đó hay câu được, lại cá trắng càng không dễ mắc lưới như cá rằm, cá gai...vì thuộc loại lòng tong...Kể về cắm câu, tôi ghét nhất là cắm phải con rắn nước, còn gọi dí dỏm là cá hố. Chỗ cắm câu bị rắn nước phá hỏng lúa do đuôi dài quấn cả bụi để ghì thoát. Khốn nỗi, lưỡi câu mắc họng rắn không như cá tràu, là ngoài mép, mà nằm tận giữa bụng! Muốn gỡ chỉ có cách mổ bụng đặng lấy lưỡi câu. Ngược lại, cá gai mắc câu rất dễ gỡ, nhưng khó sẩy do nó tham mồi không chịu nhả, hễ ngậm được là khó buông. Có lẽ vì thế mà trời phú cho con cá gai có cái họng thật to với 1 cái đầu thật bự, nhưng mình nó cụt lủn...

Chuyện CON CÁ GAI định dông dài thêm tí nữa, nhưng thì giờ có hạn. Có điều ngày nay ở đồng không còn con cá gai để trẻ con nhà quê chỗ tôi câu nữa, thật tiếc!...hichic

15/12/ Mùa Vọng 2021 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~