CHUYỆN TỦ KÍNH NHÀ TÔI

Định hồi lâu kể về tủ kính, còn gọi tủ đứng, để lỡ hư hỏng nó còn có chuyện lưu đặng nhớ . Thế nhưng những vật trước mắt lại là những vật ít để ý nhất, cho nên khuya nay dù hay dù dở vẫn quyết ghi lại bằng được chuyện tủ kính để khỏi thất hứa với nó...

Tủ kính nhà tôi bằng gỗ mít tuy nhẹ, nhưng bền do 3 tay thợ trẻ đóng. Cuối năm 1994 sau khi "thợ giàn trò" (thợ đóng giàn nhà lợp ngói lợp tôn...) làm xong nhà mới, tôi sẵn nhờ họ đóng cái bàn tròn cho đủ bộ, mà bây giờ không còn đẩu, gọi ghế trụi, lý do mặt ghế quá nhỏ so đít ngồi lỏng chỏng! Đã có nhà có bàn ghế mà chưa có tủ để đựng áo quần, tiền bạc, sổ sách giấy tờ linh tinh...bà xã nẩy ý nhờ thợ mộc sẵn đóng cho cái tủ mớp (meuble, xịn) chứ lâu nay đựng tủ lạnh gỉ sét áo quần khai sanh hộ tịch hộ khẩu...hết trơn, dù nợ nần bao la bát ngát mà áo quần "ăn nói" của bà xã rất rất nhiều nhờ 1 phần chằm nón khi chưa chồng để dành, 1 phần chị em cho vì chưa mặc đã chật, trong khi eo co của bà xã vẫn còn ngon lành do đói ăn mà năng đẻ! Chiếc tủ kiểu cọ so tay nghề của 3 anh thợ chưa vợ mới ra nghề quả là tinh xảo không kém gì "thợ cái" (thợ chủ, thợ thầy)... Tủ gương còn gọi tủ đứng cao quá vói tôi, bề ngang độ non sải tay và hông rộng cỡ 2 gang rưỡi. Đầu tủ có rồng bay phượng chầu đẹp mắt, và mặt dưới được đặt trên đế có cặp cá chép châu đầu xúm nâng tủ, dù cho trẻ xô nhưng xem bộ vững vàng lắm lắm...Tủ gồm 2 cánh: 1 trơn bên tay phải có ổ khóa (đã thay) và 1 cánh mặt kính bên trái để chải đầu soi gương nặn mụn....hoặc tô son trét phấn mà bà xã chưa hề, cho đến khi lên chức bà thi thoảng dự đám tiệc mới trét, cả 2 đứa con gái tôi cũng y mẹ nó. Tủ kính thường dùng để chải đầu rẽ ngôi mỗi khi ra đường thôi, chớ còn tôi chỉ chải sau tắm, nhưng không bằng lược ngà, mà bằng 5 ngón tay suôn vì tóc tôi chưa 1 lần bồng bềnh...

So bàn tròn thì tủ kính có giá hơn bàn tròn. Năm 1994 đóng tủ kính với giá 1 nghìn rưỡi bạc (1.500 đ.00) đủ biết nó có "thớ" (giá trị) cỡ nào. Nó lại được đặt chỗ cố định trang trọng nhất nhà mà hễ bước vào là đập ngay mắt, cho nên có câu ví "Kê tủ đứng" là vậy. Nó như bức vách lửng ngăn đôi căn phòng mà mặt trước là gian sinh hoạt của cả gia đình gồm tv, điện thoại bàn đặt ở góc, và khoảng trống để dành chiều chiều làm chỗ ngồi nhậu, đêm về chăng mùng ngủ nghỉ, ngay cả 2 thầy mỹ dạy học cho thằng con hồi học ở Qui Nhơn với bạn tên Hòa của nó. Sau lưng tủ là chỗ nghỉ trưa kín đáo nằm chõng, đặc biệt dành cho khách đến nhà qua bữa ngay lưng...

Bây giờ sau gần 3 chục năm (1994-2021), tủ kính đã vừa lỗi thời vừa cũ kĩ nên chẳng còn được trọng dụng y xưa. Nhà xây cùng lượt với nó đã dỡ bỏ xây mới mỗi người mỗi phòng mỗi tủ cá nhân, tuy không cầu kì rồng phượng gương kính... nhưng chức năng chả kém tủ kính, cũng quần cũng áo cũng sách cũng vở... lại rẻ tiền, nhưng chất lượng có khi hơn tủ kính. Cho nên tủ kính nay đứng buồn xo ở xó nhà sau ngang hàng với nhà cầu nhà tắm để đựng chủ yếu áo quần của bà xã, và vài ba giấy tờ hồ sơ học bạ...hoặc ba cuốn an-bum chứa "một trời mộng mơ kỷ niệm" ...Ngoài ra nó còn chứa linh tinh ba cái vứt đi chẳng nỡ, mà giữ lại thì chẳng bao giờ xài, chẳng hạn cái "bằng bếp" (BEPC) với cái livret scolaire đệ nhị cấp thời học ở Adran Đà Lạt 1973 - 1975...

May sao tủ kính vẫn còn đó và chủ nó vẫn còn đây nên chưa bị chia năm xẻ bảy! Nhưng có điều lưng tủ kính bằng ván gỗ mít mỏng dính khiến tôi chợt nghĩ phải chi "Thằng Vọ" (tên trộm khét tiếng) ngó thấy ắt là bay mất 5 chỉ vàng. Cho nên rút kình nghiệm người già là đừng bao giờ giấu vàng trong tủ kính. Nếu có hãy giấu đút trên đầu tủ, để lỡ mất thì ông đổ thừa chuột tha, trong khi tội nghiệp, bà tiếc của nhìn ông khóc ròng...huhu

10/12/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~