CHUYỆN THƯỜNG NGÀY: CHUYỆN ĐI KHÁM BỆNH

Sáng qua đã chặt xong những gốc chuối đã ăn buồng nên chiều qua rảnh rang, tôi bèn xách xe đạp đi khám bênh dù vẫn sợ ngoáy lỗ mũi lòi ra "thằng cha Cô -vít" thì khốn! Vả lại theo tôi nghĩ: "Ra đường mới nở mặt mày " Ở nhà ru rú biết ngày nào nào khôn"...

Vừa ra khỏi nhà gặp ngay đám tang đàng Lương. Cũng xe lớn xe nhỏ chạy theo người chết nhưng không rùm beng, và đặc biệt là không có vàng mã rải theo đường, cũng không đốt đuốc khói đen bay ngộp xe... 1 đám tang tiến bộ không gây ô nhiễm môi trường... Vì tránh đất đá theo lề, qua khỏi đám tang tôi đi xe có phần lấn đường làm chiếc xe du lịch sau lưng cùng chiều chạy sát nách bóp còi "tin tin" khiến tôi giật mình suýt té, hú vía... Đến gần bv xe cứu thương hú còi inh ỏi chở F0 vượt mặt mà lúc về hỏi ra được biết bệnh nhân Cô -vít sau nhà, là dân đàng lương mới nhập cư chưa quen ai ở xóm (đúng là Cô- vít lởn vởn)...

Dù đã thuộc lòng chuyện ngoáy lỗ mũi, nhưng chiều qua vẫn hồi hộp, vẫn tim đập liên hồi khiến tôi vô cùng khổ sở. Nhờ ngồi gần bên cô bé đợi ngoáy bình tĩnh nên tôi tự nhủ "Chả lẽ nó bé mà chả sợ ngoáy còn mình già đầu lại sợ", bèn hít thở chậm rãi để giữ tim lại cho qua ải...Vừa vào bv lấy số thứ tự gặp ngay anh Huy Tài 67 chờ lấy giấy xuất viện sau đúng tuần lễ bị xe tông chân nằm viện. Tuy đã ổn nhưng đi đứng vẫn còn khó khăn sau khi đã phẫu thuật và khâu lại vết thương, (nghe nói đụng phải thứ dữ say xỉn chưa hạ hồi phân giải. Thay mặt Huy Tài cám ơn anh em đã nhớ. Ruộng nương của anh ta đã cho người làm mướn). Do bn khám bệnh khá nhiều nên chiều qua chỉ thăm hỏi H. Tài vài ba câu vội làm thủ tục như mọi lần, vì đã gần tối. Lần này không tái khám ở phòng 8 quen thuộc, mà phòng 2 cả y, bác sĩ đều lạ hoắc, hỏi:

- Ông khám gì đó?
Đã "xét mình" sẵn, tôi trả lời liền:
- Đầu và tim hơi mệt cần thuốc Hoạt Huyết Dưỡng Não và Vaspycar Trimétazidine 35 mg chứ thuốc HA Pizacar Losartane Potassium 25 mg vẫn còn ...

Từ khi "mắc dịch" Cô- vít bác sĩ không khám ống nghe nữa nên nói:
- Tim mệt thì đi đo điện tim.

Tôi miễn cưỡng nói: "Cũng được" gọn lỏn rồi cầm giấy giới thiệu đến p. 7, nơi quen "trói tay trói chân" để biết tim có bị "nhiễu sóng" sau mấy lần ví dầu ầu ơ (hẹn). Vậy mà nhận kết quả đo điện tim xong chả thấy cô bác sĩ phê tim tôi ra sao cả, tôi cũng đã quên hỏi...Kể lại là phải chờ ở phòng đo điện tim vì đã có 3 người cũng đo như tôi. Lần này có hơi khác ở chỗ là cô nhân viên đo điện tim thoa nước rửa tay ngừa Cô- vít vào các thiết bị rồi mới nối máy lên tim tôi "tí tít tít...". Lại sẵn kể chuyện mới lạ ở bv, tôi kể luôn là những băng ghế cố định để bệnh nhân ngồi đợi đều được tháo bỏ băng cách khoảng để giãn cách chứ không dán giấy giăng dây không cho ngồi gần nữa, có lẽ cột dây dán giấy không tác dụng!!

Trong khi chờ nhận thuốc bảo hiểm ra về, tôi tranh thủ ngồi lên bàn cân xem thử có sự thay đổi nặng nhẹ đột ngột vì lý do nào không thì thấy mã cân vẫn ổn, vẫn chỉ xê xích kim bàn cân chút đỉnh chẳng đáng lo...Sau đó nhận sổ, tôi vội cà thọt bước ra cửa đi lãnh thuốc va phải 1 cô y tá trẻ sấn sổ bước vào phòng khám 1 cái rầm suýt chút nữa văng nằm chỏng gọng như đụng phải cú đấm của Bruce Lee! Cô điều dưỡng vừa trẻ vừa khỏe rối rít xin lỗi hỏi tôi "Ngoại ngoại có sao không ngoại?". Tôi méo mó cười trừ chứ chả lẽ bắt đền tông lại theo luật Môi Sen! Khi lấy xe đạp, tôi đã chuẩn bị tờ tiền 5 nghìn mới kẻng từ lúc ra đi để gởi xe, vì có lẽ tiền lẻ, tiền cũ... anh chàng giữ xe không nhận như những lần trước. Nhưng như mọi lần, anh ta vẫn không nhận dù tôi thiệt thà khai ra là đã 3 lần không lấy tiền gởi xe rồi. Chàng ta vui vẻ nói là không lấy tiền người già mà tôi chả rõ lý do, toàn cứ đoán mò là nó thương mình cách riêng...

Khuya nay chợt nhớ hôm qua là 1 ngày hên vì nhớ có ai đó đã từng làm thầy bói nói ra đường gặp đám cưới thì xui, còn gặp đám tang thì hên mà tôi không biết có "hên sắc"? Chúc quý anh em nhà CSB 1 ngày bình yên thánh đức...hihi

07/12/2021 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~