MƯA VÀ HẠT THÓC GIỐNG

Mưa quá người ta bảo trời lủng! Không biết nước ở đâu trên trời cứ rơi xuống mãi thế không biết? Có lẽ mưa rửa sạch nước mắt của giặc Cô- vít đã 2 năm nay giết bao người giống như ngày xưa mưa rửa sạch máu chạy giặc tràn đường quốc lộ ngày 30 tháng tư năm 75 chăng!!

Sáng qua vừa mờ đất bà xã đã đi ruộng tháo nước đặng thợ cày, là anh Bảy Lùn, bừa gieo. Thế nhưng nước vẫn vừa mưa vừa vẫn từ ruộng của bà con đổ dồn vào ruộng tôi như thác vì nằm trên đường nước xuôi về bàu giống con sông con! Khi đi bà xã dặn tôi ở nhà trộn thuốc ốc (thuốc diệt ốc bươu vàng) vào thóc giống trước khi hốt vô bao cho con gái chở ra ruộng đặng ngớt mưa là thợ gieo. "Nhưng khoan, mộng chưa dài lý do ngót trễ (ngâm ủ) nên chờ quá nửa buổi hãy hốt", bà xã dặn vói... Mọi cái ở nhà tôi đã chuẩn bị sẵn: nào bao bị, nào thuốc diệt ốc, nào thau, nào chổi, nào đồ hốt lúa ... để hễ ngớt mưa là làm theo y lệnh bà xã. Bỗng bả điện về cho con gái bảo hãy khoan trộn thuốc ốc vì mưa tầm tã chưa biết có gieo được? Lỡ lúa giống đã ngâm thuốc thì không thể cho vịt ăn, vì đã có lần mất cả chì lẫn chài như thế nên bà xã rút kinh nghiệm... Hên sao hôm qua khoảng 10 giờ trưa mưa dứt được 1 lát, tôi nhận sự vụ lệnh của bà xã ở ruộng là mang ngay lúa giống ra đồng gieo gấp. Thế là tay lành tay tật lật đật vừa trộn thuốc ốc vừa hốt vào bao cái lưng cái đầy đặng gieo 2 đám ruộng 1 lớn 1 nhỏ, là Mụ Dầm và Gò Bón như chạy "giặc nước"...

Thợ đang gieo nửa chừng trên nước chưa dứt tay bỗng trời lại đổ mưa ầm ầm khiến bà xã xót xa cho hạt thóc giống không biết có bị trôi theo nước! Nhớ năm nào già ngoại chết (bố vợ) cũng đúng vụ này đã phải gieo lại vừa toi công vừa mất giống vừa tốn tiền thợ gieo lần nữa, chưa kể thuốc ốc bươu vàng, rồi phải tự dọn ruộng lại chứ máy cày không thể lội vô ruộng vì chung quanh lúa của bà con đã xám xanh. Nhưng vụ ấy bù lại bà xã trúng mánh vì làm giống mới thu hoạch được khá tiền do con buôn chuộng mua.. Đúng là "Người gieo trong nước mắt sẽ gặt giữa vui mừng..."

Trưa hôm qua húp cháo nóng mà lòng trí tôi mãi nơi đám ruộng đang gieo chờ bà xã về vì đã quá ngọ! Về tới nhà lơ cháo nhưng mưa vẫn chưa dứt, tội nghiệp "con cò già" nhà tôi! Thế mà có người lại mắng khéo: "Ai biểu cãi trời". Âu đó cũng cũng là cái khổ chung của người nhà quê vì không chủ động được ruộng của mình. "Ruộng nương" theo nghĩa bóng của bồ ngày xưa là làm ruộng phải nương tựa vào nhau chứ không đơn độc theo ý mình được. Chẳng hạn bà con xuống giống thì mình cũng phải gieo theo để tiện nước non phân thuốc, tiện cày tiện cắt tiện phơi tiện giữ chim chuột bò trâu vịt gà... Vừa rồi có anh nọ thu hoạch xong lúa vụ 8 thấy đồng trống bỏ không khá lâu mới đến vụ 3, anh ta lại sẵn nước do trời siêng mưa bèn gieo 1 đám lúa khá ư tốt, vì nước mưa rất giàu đạm natri. Đi thể dục qua lại tôi cứ trầm trồ với bà xã là "làm chơi mà ăn thiệt". Thế nhưng bà xã bảo tôi đó là đám lúa gieo cho bò. Tôi "no" hiểu vì sao lúa tốt mà lại nuôi bò ăn. Bà xã cắt nghĩa dù đã lơ mơ hiểu là thời tiết tháng này không có nắng lúa trổ không ngậm sữa (lép). Và còn bao cái khó ăn như sâu bọ bò chó chim chuột cắn phá đổ ngã thất thoát, vì xung quanh không có lúa ai san sẻ. Tôi mới "à thì ra có của người ta mới ra của mình" là thế.... Vả lại "đâu có dễ ăn của họ". Quả nhiên đúng y lời bà xã. Hôm tuần trước đi tập thể dục qua đó tôi thấy đám lúa ấy đã cày phá rạ làm lại cho kịp vụ 3 tới với bà con chung quanh...

Để chấm dứt chuyện GIỐNG chuyện MƯA, vừa mở cửa ra sân khuya nay chợt thấy cây đu đủ mới chiều qua dặn bà xã kiếm nạng chống đã ngã bìa sân nằm lăn lóc trái, già có hườm có và non cũng có. Chưa kịp mừng trời ngớt mưa đã bị gió giật làm cây đu đủ sắp được ăn té sấp...huhu

01/12 mùa vọng 2021 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~