CÁI LẠNH 3

Năm nào cũng thế, hễ qua 23 tháng 10 âm lịch sửa soạn xuống giống gieo vụ 3 là trời giảm mưa to, và có gió núi xuống đồng mang theo hơi lạnh của đá phả vào nhà tôi rất khó chịu so tuổi già. Nóng bởi đá núi mà lạnh cũng bởi đá núi. Nhà tôi gần núi nên hè có gió lào và đông có bấc, nóng lạnh phân ra rõ rệt hơn ở biển, cụ thể hôm qua đã chớm lạnh mỗi độ bước vào mùa vọng...

Định bụng quấn mền "nướng", nhưng con muỗi mén lẻn vô mùng vo ve lỗ tai khiến không tài nào "giả ngủ" với nó được, bèn mò đến vợt đuổi muỗi. Tuy không còn phát huy tác dụng nổ lép bép, nhưng thấy vợt chớp sáng là biết con muỗi đã dính đòn với vọt. Tôi an tâm định "nướng" tiếp, nhưng trời lạnh so cái già quả là khó chịu do siêng tiểu! Lại cũng do không làm nặng đặng thoát mồ hôi nên cái nước ở trong người dù có nhác mấy cũng phải dậy tháo, và thế là tỉnh mắt đành bật dậy kể chuyện Cái Lạnh cho hết ... lạnh.

So ngày xưa thì lạnh chưa nhằm nhò gì, nhưng già "thưa lông", nếu không quen, thì cái lạnh không còn thú như ngày xưa...là được ngồi chung vợ bên bếp lửa xoa 2 tay áp má tìm hơi ấm ở ly cà phê nóng, ở điếu thuốc thơm, hoặc "phê" hơn ở xị rượu đế cản gió máy...Cái lạnh làm da chân nổi vảy gà "chạy chỉ" từng đường trắng, làm khô tay da nẻ, môi nứt, nước mũi trong óc long ra hắt hơi liên hồi năm bảy cái " hách xì" vang nhà làm con thằn lằn tưởng sấm động vội trốn. Thằn lằn, ruồi, muỗi...ở nhà tôi không mặc ấm mà vẫn nhởn nhơ đến tôi quấy rầy khó chịu thế không biết, đặc biệt thằng nhắt! Khuya dậy thấy nải chuối mốc chín tới nơi bàn máy may chưa kịp tráng miệng đã bị chuột khoét lỗ 3 trái. Phải chi nhắt nhấm no 1 trái rồi thôi, tôi chả tức. Ghét nhứt tội nhắt là cắn phá chả sá gì của cải của tôi nên tôi khó tha tội chết cho nó. "Đói" đi đôi với "Rét" thật đúng, mà "Ấm" với "No" cũng chả sai...2 con chó Lu và chó Xa khoanh tròn trên hiên nhà trốn lạnh. Từng cơn gió tạt qua làm chúng khó ngủ, cứ chốc chốc sủa "gâu gâu" cầm canh cảnh giác thằng trộm rồi lại cuộn tròn như con cuốn chiếu thấy mà tội nghiệp...

Tưởng đã dứt mưa, nhưng khuya 3 giờ trời lại rả rích kèm từng cơn gió lạnh xốn xang lòng ruột vì đã ngâm giống. Chợt nhớ chiều qua có chị lối xóm đến tôi hỏi khi nào gieo, vì nghe thợ cày bảo 26 này xuống giống. Tôi ngạc nhiên hỏi lại 26 nào, tây hay ta (âm hay dương lịch). Chị ta trả lời quên hỏi nên chẳng rõ. Tôi bấm ngón tay nhẩm tính "26 tây thì mai rồi, làm sao gieo kịp vì chưa ngâm giống. Mà ta là qua 23 tháng 10 nhằm thứ ba tới. Có lẽ anh ta bảo 26 âm đấy, vì có câu "23 ông tha mà bà hổng tha" thì chắc là 26 ta". Chị ta cám ơn rồi vội ra về. Chợt nhớ chuyện xưa tôi nói vói theo như có ý lưu luyến: "Lâu rồi mới gặp" làm chị ta quay mặt lại lột khẩu trang cười: "Ừ hén!" đáp... Người xưa đi rồi bỗng tôi bâng khuâng nhớ thời kẻ chưa chồng người chưa vợ đành lạc đề tí xíu là hồi đó chị ta con nhà khá giả, lại tướng tá tính tình xếp hạng trên trung bình nên khối trai làng ngấp nghé, trong số đó có tôi nhưng chỉ là "ăn theo" 1 anh bạn xóm dưới, vì sát rào nhà chị ta tôi đã có 1 cô xờ cua. Thế nhưng đến chơi nhà chỉ là hậu thuẫn cho anh bạn ngấp nghé, ngược lại, bố mẹ chị ta lại cứ nhè tôi nhắm. Vì không muốn làm "kẻ khốn nạn" trích từ câu "Chơi với bạn mà lấy vợ bạn là kẻ khốn nạn" nên vội hổ đẹp (chạy rớt dép). Và vì mất hậu thuẫn nên anh bạn cũng đành cuốn gói ( đại khái là bỏ) vì không dám liều đến chơi chị ta là con nhà nền nếp nữa...

Quay lại chuyện Lạnh tôi đành ngậm bút vì chuyện cũ cứ ám ảnh. Bống giật mình thấy con nhắt ban nãy trộm chuối mò đến tôi như muốn rủ cùng nó tập thể dục cho hết lạnh. Xó xỉnh nào thằng nhắt cũng biết nên có vẻ tự tin lắm,hễ động roi là vội trốn sau tủ lạnh, tôi đành bó tay...

Vì đã sáng rõ đi mở cổng, tôi vội kết thúc và xin chúc quý anh em còn "Áo Da" hãy gắng giữ để mặc ấm, vì già dễ bị cảm lạnh phải mặc "Áo Quan" lắm đấy!..Cũng không quên cầu cho cha Bùi Duy Nghiệp được "Sống an chết thuận!" Amen...

27/11/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~