CÂY NẤM MỐI

Hôm qua mưa lạnh ăn 1 bữa bánh xèo ngon tuyệt! Lâu lắm rồi tôi mới có dịp ăn lại cái nấm mối vì nấm mối không phải lúc nào cũng sẵn chợ như nấm rơm, hoặc tôm, mực, trứng...để đúc bánh xèo.

Nấm mối hình thù như nấm rơm, nhưng mập tai hơn, thường mọc ở gò mối nên bà con gọi "Nấm Mối". Mỗi ổ hái được cả nón "đủ ăn đủ kho đủ cho mẹ dợ", lời của anh bạn hàng xóm đã khuất núi (rip). Nấm mối giống như manna trời ban. Một sáng tháng lạnh sau cơn mưa đêm ra vườn bỗng thấy những cái búp trăng trắng nhú trên ụ gò mối là đích thị ổ nấm mối, nếu hái không phấn dính tay, không nát (bở, nếu nát bở là nấm dại, ăn vào có khi dại cười say!), nhưng cũng không dai bằng nấm rơm, nấm mèo...lại cũng chẳng có mùi vị gì, chỉ mềm, ngon, ngọt...khi chế biến. Nấm mối có tính hàn (mát), nếu không hợp tạng ăn vào có thể bị trúng thực...Nấm mối thường mọc cuối vụ mưa chớm lạnh, khí hậu tương đối ẩm, mát. Nó mọc chỗ vắng vẻ, cao ráo...sáng nở tối tàn. Nếu hái sót qua mai đã già héo, mất ngon, kém ngọt... Tai to có thể bằng bàn tay xòe ra giống cái ô che nắng của búp - bê tuyệt tinh khiết, và sang mốt đã úa tàn nhường chỗ cho ổ nấm khác lún phún những nụ, những búp...mà ta có thể đào cả gốc, vì gốc nấm mối giòn, ngọt hơn tai (tai nấm)...

Sáng qua ngoại thằng Tâm cháu nội tôi, nhà ở Hòa Tân (Cửu Lợi) cho mẹ nó 1 ổ nấm mối vừa hái đem về đúc bánh xèo ăn ngon tuyệt cú mèo, hơn cả bánh xèo thịt, tôm, trứng, mực...vì cái tươi cái ngọt của nấm mối "ngàn năm" mới có. Do cảnh báo trúng thực nên tôi xì tốp ở cái thứ 7 vừa mới lửng bụng, nhưng con mắt vẫn háu đói. Bù lại, tối ăn cơm với nấm xào é mình (húng) vừa thơm vừa ngon không thua thịt thà cá mắm là mấy. Nói chung, nấm mối nấu với thứ gì cũng được vì vốn đã ngon sẵn. "Trúc xinh trúc đứng 1 mình cũng xinh" ví nấm mối tương đối như thế...Sáng qua ngoại thằng Tâm hái được 4,8 kí lô nấm mối ở rẫy chỉ để ăn, cho...chớ không bán. Nghe nói giá chợ khoảng 2 trăm trên cân, đúng là đặc sản trời ban mà không phải ai, lúc nào, mùa nào, và đâu đâu cũng có...

Nấm mối ngày xưa ở nhà bố mẹ tôi mỗi sáng, cũng độ tháng này, sau khi đi lễ về chưa kịp thay áo dài là bố tôi đã sai tôi mang rổ để đựng. Trưa đó lại cũng bánh xèo nấm mối, cái bánh xèo đã ăn sâu đầu tôi hồi đó cho nên hễ nói đến nấm mối là nhớ đến bánh xèo. Hai thứ 2 nơi, lại không cùng thời mà sao hạp miệng lạ, ăn cái bánh xèo nấm mối cứ ngon ngon là...

Sau này khi mới ở riêng cũng vậy, đất chỗ tôi ở lắm mối, nhất là theo rào gò nào gò nấy đùn cao như cái mả hời, cứ canh sáng sáng tháng lạnh ra rào là hái nấm. Tuy không nhiều, nhưng năng có vì hồi đó khí hậu thích hợp, lại gò mối nhiều đủ điều kiện cho nấm mọc, chẳng hạn vắng vẻ, không ô nhiễm tạp chất nắng bụi mưa bùn như bây giờ!...Từ khi phá gò mối bắt con mối chúa nuốt bụng tẩm bổ, phá gốc duối, bụi tre...đặng xây rào, nấm mối nhà tôi tuyệt tăm tuyệt tích. Chỉ thỉnh thoảng hái vài ba cái tai nấm mèo ở gốc me mục chả đủ xào ăn bữa cơm chay! Còn nấm rơm thì sẵn chợ, nhưng không ngọt bằng nấm mối, lại dai so răng cái đi cái ở của tôi, tôi chợt bồi hồi nhớ lại 1 lần đi chặt chái đậu tây, cũng lóng này (dạo này, là qua rằm tháng 10 âm lịch trồng đậu, dưa tết) ở Dốc Chuồi bên kia núi Hòn Ngang hái được ổ nấm mối quá đỗi mê. Đang túa ra với bà con xóm Gò Cát mỗi người mỗi ngã đặng chặt cây chái cắm đậu tây, tôi bỗng bắt gặp 1 ổ nấm mối còn nguyên mới mọc. Bèn tôi lặng lẽ cởi áo ngoài đựng nấm mối vì tháng lạnh thường mặc 2 áo để đi núi.

Rồi sau đó cũng tôi lặng lẽ xuống núi ôm gói nấm mối chỉ gởi lại lời chào là bị đau bụng đột xuất. Đúng là chuyện cũ chỉ xảy ra đời người 1 lần duy nhất nay ghi lại để nhớ đời, vì còn đâu cây chái đậu tây, còn đâu Ụ Voi, còn đâu Hóc Mít....còn đâu cái Dốc Chuồi ở núi Hòn Ngang đặng bà con đi chặt nhặt ổ nấm mối nguyên sinh?!

Kết thúc CHUYỆN NẤM MỐI, tôi kể lại có lần anh chàng kia làm nghề mua bán nấm rơm quê Phú Lộc Tây kể tôi nghe trong 1 bữa nhậu, là khuya 2 giờ, giờ hái nấm rơm đặng bỏ mối sớm, thấy anh người nhà làm nấm mặc quần trái hái nấm mà anh ta cứ gọi "Hái núm"...hihi

24/11/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~