CHUYỆN NHÀ QUÊ

Viết tào lao nhân lúc bó giò do dịch Cô vít! Kính mời quý anh em đọc đỡ buồn, nhất là những anh em đang bạo bệnh xin được mau khỏe...

Thật là tồi tệ do mưa liền mấy hôm mà không có chút nắng đặng phơi đồ. Nhìn ra vườn chuối sáp chỗ nào cũng nước, nhưng mưa chưa chịu ngừng. Đất đã hết chỗ chứa nước nếu có cây bão nhẹ đủ xô chuối, đu đủ...những cây ăn quả ngắn ngày sẽ bị đổ ngã, chả trừ cây ớt xiêm đang trái mà con gái rất hảo...Dù nạng chống không ngã, nhưng hễ nắng lên là đu đủ xủ đọt do rễ đã bị "đuối nước"...

Tội nghiệp những con chim ở vườn chuối sáp đã biến vào đâu chả rõ mà từ hôm mưa đến giờ chẳng thấy 1 mống, có lẽ cây si đã bị hạ không còn chỗ. Mùa này thức ăn lại khan hiếm cho lũ chim. Lúa ngoài đồng không còn, chuối vườn tự dưng đứt chớn (ngắt quãng), 3 cây đủ hườm trái trốc gốc ngã lăn lóc trông bắt thảm. Đã thế, bầy ễnh ương bên trường học chìm trong biển nước lâm cảnh màn trời chiếu đất than kể thê lương hơn đám chết nghe bắt não ruột! Lũ chuột bí bách trần nhà ngày đêm cắn nhau chí chóe, có lẽ do đói vì bị mưa cách ly chưa tìm được cái ăn. Vừa rồi bán sạch lúa do giống "cứng cơm". Hết gạo a- lô 1 tiếng là có cả bao nửa tạ đưa tận nhà, chả lo. Đúng là thời đại cái gì cũng a- lô, dù xa cả ngàn dặm vẫn thấy được mặt, nghe được tiếng nói như ở kề bên...Một con rết bằng ngón tay út hóng chuyện chạy vào phòng trông tưởng cuốn chiếu vội kiếm chổi đập, nhưng nó đã lủi vào đống sách vỡ cũ đặt dưới giường sắt bỏ không trốn mất. Thây kệ, rết tự vào nhà ắt tự bò ra khi đã dứt mưa, vì trong phòng nào có chi thức ăn dự trữ cho nó... Bầy kiến đỏ có cả vạn con dưới nền nhà đục lỗ chui ra bò lên cao như Sơn Tinh lánh Thủy Tinh.

Cũng kệ kiến đỏ mặc chúng bò, miễn sao không đụng đến chúng là chúng không nổi khùng cắn. Mai mốt nắng nóng lưng là kiến đỏ tự dưng bò về chỗ cũ, nơi có tổ chứa sẵn thức ăn, nước uống mà không bị ai quấy nhiễu....Ốc ma, cuốn chiếu chạy "giặc nước" ngoài vườn chuối ùn ùn vô nhà, con trèo đọt nha đam, con bám cửa sổ, con leo chỗ hàng rào lưới B40 cuộn tròn ngủ đông tránh nước. Ốc ma, cuốn chiếu chẳng hề sợ chết, cứ phăm phăm vô nhà như chỗ không người, bắt cho vịt đẻ ăn riết ớn tay vì nhiều quá cỡ!... Như đã kể về rắn lục, hôm qua sau cơn mưa to nó bò đi mất bỏ lại tôi cái sợ vu vơ là không biết có trả thù cho bạn nó?! Do mưa ngập nước bên trường học nên rắn bò sang vườn chuối tạm trú. Nhà trường đóng cửa từ hôm hè đến giờ quá đỗi yên tĩnh cho rắn ở. Con chim sẻ cũng thế, từ hôm dịch đã bỏ đi không còn 1 con, đoán chừng chúng di cư sang trường học cho đến lúc học sinh trờ lại. Hôm chưa mưa ngày nào cũng nghe "cúc cù ru....cucucu" của con cu ngói, nay chẳng biết cu di tản ở những đâu mà chả còn nghe thấy nữa? Có lẽ cu ngói đã về rừng chờ tạnh mưa lại đến...Đêm đêm nóng lưng thường nghe tắc kè kêu cầm canh bên trường, nay mưa lạnh cũng tắt tiếng, chỉ còn vang vọng tiếng ếch, tiếng nhái ngoài đồng. Tiếng ì oạp của ễnh ương, tiếng ré ré của dế chó gáy đầu hè nghe não nề ruột gan của kẻ thao thức vì bệnh mất ngủ!! Chỉ có lũ thằn lằn, ruồi, muỗi ...là vô tư...

Hôm qua bà xã vác nón đi dọn ruộng nói 1 câu thấm đầu hơn cả mưa: " Mặc áo ướt rồi cũng khô mà mặc áo khô rồi cũng bị ướt!"...huhu

17/11/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~