CHUYỆN LÀM RUỘNG
Chiều qua chuẩn bị cơm canh xong, con tôi ra đồng, có mẹ nó đang dọn ruộng, để bắt ốc bươu vàng về luộc chấm mắm gừng cải thiện bữa cơm. Nhìn thành tích gồm 1 thau ốc bươu vàng với 2 con cua càng và 1 quả trứng vịt nhặt được ngoài đồng do đẻ rơi là đủ thấy tiết kiệm được mớ tiền chợ. Tuy không ăn vì sợ sạn thận, nhưng cua, ốc luộc chung sả, gừng cộng chén mắm ớt xiêm là đã thấy vét nồi nhân lúc mưa rơi khiến tôi chạnh nhớ..

Vụ 3 phải qua 23/10 (âm lịch) mới xuống giống, nhưng vốn thân rùa nên bà xã làm cò lội ruộng sớm. Tuy làm ruộng cực khổ, nhưng chịu khó "cày" thì không đến nỗi đói nếu thất nghiệp công ty, nhà máy (Hết gạo chạy rong - Nhất nông nhì nhà máy)...

Từ sau khi HTX rã bèng, 2 mảnh ruộng Mụ Dầm- Gò Bón nằm cạnh con đường ra đồng dành cho xe thô sơ được đưa vô sổ đỏ. Sau này mỏ đá Hiển Vinh phối hợp với ủy ban xã mở đường, ruộng tôi hao nửa sào (250 m) được bồi thường giá 4 nghìn (4.000) 1 mét vuông chưa hút đủ gói Cotab, bù lại ở mặt đường có giá.

Sau này có máy cày, máy cắt làm ruộng đỡ vất vả. Nhưng ngay lúc ấy vc nẩy sinh nghề mua bán bắp nên những "điền chủ có bởi" ở cạnh bên dạm mua. Thế nhưng tôi không bán mà chỉ cho làm rẽ đặng cuối vụ thu lợi tức khỏi ăn gạo quán. Khi bị tai biến năm 2013, tôi trở thành "Chó Đá giữ nhà" để cho bà xã làm cò lội ruộng 1 mình kiếm cơm nuôi chồng! Sau đây là vài ba kỉ niệm với Mụ Dầm- Gò Bón nhà tôi...

Vừa chân ướt chân ráo lội ruộng, tôi nhỡ giậm nhầm ve thuốc trừ sâu bị nhiễm trùng đi đứng vất vả. Bà xã phải đèo xe đạp đến viện Pasteur NT tiêm thuốc ngừa. Tội nghiệp thân cò vì ruộng lặn lội, tôi ngồi nhà ôm con nhưng vẫn còn hồi hộp sợ ve thuốc trừ sâu còn vùi dưới bùn...Rồi 1 lần sẩm tối mưa rơi, xe bò kéo lúa chưa tới nhà trên đường bùn sình bấy bá bị lún, tôi phải gồng mình san sẻ với con bò xe nửa cộ lúa bó gánh bộ về nhà. Đó là kỉ niệm thứ 2 đáng nhớ về nghề làm ruộng của tôi. Còn những kỉ niệm linh tinh như chuyện giành giựt hột nước. Vì là ruộng cá thể kế bên ruộng Tập Đoàn, lại bị gác nước (Gò Bón) nên tôi phải tự túc tháo nước về đêm. Cho nên cứ khuya 2 giờ là té bờ lội ruộng để chắt mót cho được "hột nước mèo đái" với vài ba chủ ruộng gần bên. Lấy được nước rồi vừa quay lưng lại có kẻ xả trộm trổ, hỏi mọi người còn cái ức nào hơn!? (Lạy Chúa Lòng Lành, xin tha cho tội nói tiếng Đan Mạch chả rành ...hu). Ôi cái khổ của kẻ làm ruộng biết khổ nhưng vẫn bám! Nếu bà xã không cản, ắt tôi đã "bán cái khổ", là Mụ Dầm và Gò Bón rồi. Sau này nhờ có kênh mương nội đồng nên đỡ lo khâu nước. Nhắc chuyện bán ruộng lại gặp xui là 2 mảnh ruộng bị đường dây cao thế đi qua trên cao nên không chuyển thổ canh thổ cư được, thế là bà xã còn phải lội ruộng dài dài, dù ở cái tuổi đáng ra ở nhà chăm chồng chăm cháu như bao người đã "có chức"...

Khi hôm ăn cua ăn ốc, bà xã nhắc chuyện ngày xưa làm ruộng bắt con cá tràu nấu xoong canh chua, bắt con cua đồng nấu nồi bún riêu, hoặc nấu cháo rắn nước trị bệnh nóng cảm viêm cổ họng...còn đâu và còn đâu!...Ngày nay đã có máy cày, máy gặt, không còn cảnh "con trâu đi trước cái cày đi sau", còn đâu cấy hái cho tôi bắt giùm con đĩa bu chân bà xã....Vẫn nhớ như in con cá trắng tháng mưa kho lá gừng, con cá tràu đập chân thằng bé đặng mau đứng chựng biết bò biết đi cho mẹ nó đỡ khổ...Còn nhớ và còn nhớ con chuột sề rô- ti muối ớt với đàn lói (chuột con mới đẻ) lôi xị rượu chạy quanh bàn nhậu...Nhớ sao chảo cua ram, nhớ chim mỏ nhát bị tôi bắn gãy cổ ngay bờ ruộng rộc đồng Cây Da...Và chưa quên cái cày cái bừa cái trục cái trang ....nhớ gàu sòng nhớ câu liêm... và nhớ cái cào cỏ lẫn cái mỏ gãy...

Ngày nay máy móc xuống đồng lội ruộng xịt khói ầm ầm khiến người nhà quê thất nghiệp lên phố kẻ làm ô- sin, kẻ chạy xe ôm, kẻ làm phu khuân vác dốc chợ....nhưng cái cơ cực vẫn còn...

Cuối cùng nói gì thì nói, tương lai chắc là phải bán Mụ Dầm- Gò Bón thôi, vì con tôi chẳng đứa nào chịu bám đồng lội ruộng cả. Hôm qua chúng nói: " Tụi con không làm ruộng mà có chết đói đâu?!"...hichic

13/11/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~