ĐI XÍCH LÔ 2 BÁNH

.............Những năm sau 75 làm HTX "dựa đầu quải (ách) ăn rơm", chính xác hơn là năm 1984 sau khi mẹ già mất, Ct vào Sadec phụ khiêng gạo từ dưới ghe lên xe hàng đi thành phố (SG) sống tạm qua ngày...Chiều nào sau giờ lao động cũng giải mỏi bằng xị rượu, chỗ này cho Ct thưa chút chuyện là dân miền nam nhậu "rượu ba xi" ly 50 cc không xoay tua như dân Nhatrang, mà cứ "cắn hai" (1 ly chia 2) chuyển chéo cho nhau theo số người nhậu.... làm đầu câu chuyện...

Vào truyện là hôm bị trặc tay, Ct ở Hàng Xanh- Thị Nghè- SG đang lúc nửa đêm. Sáng sớm bụng đói nén đau, Ct được cô Triều, cô họ, nhờ con đỡ đầu đạp xích lô lối xóm chở đi chữa ở các lò võ. Đầu tiên ban sáng đến lò võ Cây Keo Gò Vấp, hai cha con võ sư kẻ kéo người đạp, nhưng cánh tay vẫn trơ trơ không trở về vị trí ban đầu mà đau lại càng đau, cộng thêm cái rầu rĩ tâm lý ở nơi đất chật người đông mà tay bị bong gân chả biết mần gì sống?! Lúc này ai chỉ đâu Ct đi đó hên xui chứ biết ông nào chữa được tay ở chỗ xa lạ, vì ông khi nãy nghe nói nức tiếng mà chả chữa được thì biết còn ai?! Ct đến chỗ võ sư thứ 2 trên đường Nguyễn Thiện Thuật đã chữa không khỏi thì chớ, mà còn tệ hơn: cánh tay sưng vù như chú heo con! Từ đau đớn chuyển sang nhức nhối làm Ct xuống tinh thần vì bỗng nhiên lo sợ cho cái tương lai xám xịt! Xích lô lại chở Ct đi lò khác chậm còn hơn chở... bà đẻ giữa trưa nắng SG! Lúc này nhìn bả vai tròn lẳng Ct bắt lo ra nghĩ "Giá như ở NT đến Phan Văn Vũ võ sư ở cầu Hà Ra chữa cho cái một. Cả đất SG này chả ai giỏi như võ sư Vũ sao?". Vừa nghĩ tầm phào vừa thờ vào thở ra ngao ngán! Lại nghĩ "Chả lẽ chịu tật suốt đời? còn vợ con nữa chi?".

Nước mắt Ct chực chảy trong lòng tròng trành sắp tuôn! Đến lò võ thứ ba mà lâu quá Ct quên, chỗ này cũng chẳng khả quan gì hơn. Ngược lại, vai Ct càng thêm đau sau khi bị sờ mó uốn nắn mà chẳng gắn lại được!... Sẩm tôi, xích lô đưa Ct đến lò võ thứ tư ở Chợ Lớn với cánh tay nặng trĩu thòng đến đầu gối. Ông thầy ba tàu mình trần bụng phệ xem xét cánh tay Ct- lúc này áo chỉ xỏ 1 cánh, cánh tay phải là tay bị trật khớp xỏ hết vừa, cứ đánh trần để bà con thấy đặng tránh- rồi phán: "Cái lày phải dô Chợ Rẫy cho nguời ta dùng máy nạy nó lên. Nó đã dáp cữ sưng chù dù dồi, ngộ không mần được đâu". Nghe thế Ct bắt hõi ôi! Tay Ct mà để máy nạy thì còn gì?! May sao huyết áp khi đó ổn định chứ không thì bệnh này chưa dứt bệnh khác đã lòi ra thì chỉ có trời mới đỡ nổi!!... Ct lại được dìu lên xe xích lô đi vô Chợ Rẫy với "tay bợ tay bưng" 1 tối thứ bảy ai nấy đang thư giãn cuối tuần xem cải lương trên màn ảnh nhỏ. Ct chả mấy hy vọng vì y- bác sĩ giải trí nghỉ ngơi đâu cả, mà càng trễ thì hậu quả càng xấu! Ấy vậy mà thang máy vừa lên lầu 5 sang phòng ngoại chấn thương, Ct gặp ngay đội ngũ y- bác sĩ trẻ măng sốt sắng đưa Ct đi chớp hình X Quang xương bả vai. Sau khi hội chẩn, họ chích cho Ct 1 mũi thuốc tê vào chỗ sưng húp mà Ct chả thấy đau hỏi: "Còn đau không".

Ct méo mặt gật đầu. Họ lụi thêm mũi nữa rồi hỏi: "Hết đau chưa". Lần nữa Ct lại gật vì thú thật còn hay hết Ct chả biết. Họ bảo thuốc tê Liên Xô quá đát phải tiêm 2 liều mới phát huy tác dụng...Ct nghĩ bụng "Kệ cha nó, tới đâu tới miễn bớt đau là đỡ rồi". Lại thấy ai nấy lo lắng cho Ct nên Ct bớt lo ra. Sau đó họ đưa Ct lên nằm bàn inox dưới ánh đèn cực sáng hơn ban ngày, rồi kẻ kéo tay người đưa chân đạp nách nạy cánh tay theo kiểu đòn bẩy nghe 1 cái CỤP. Ct bật ngồi dậy như lò xo mà chả có ai đỡ vì cảm thấy từ hồi giờ chưa lần nào khỏe hơn lần này. Ct nhớ lại khi chữa tay ở NT có bà nọ được võ sư Phan Văn Vũ chữa tay trật khớp nói: "Đẻ 9 đứa mà chưa có lần nào đau như lần này", thì nay Ct cũng sướng y vậy mặc dù chưa biết đau đẻ là đau như thế nào?!...

Sau đó họ chụp lại phim và chỉ cho Ct thấy xương vai liền lại như thế nào trước và sau CỤP. Họ cắt nghĩa cho biết khớp nối làm việc quá tải bị rách cơ nên cần ăn gì, cữ gì, chế độ làm việc -nghỉ ngơi hợp lý ra sao...Sau đó họ, những chàng trai trẻ trong áo blu trắng, băng bột thạch cao cho cánh tay Ct, rồi dặn mười ngày sau trở lại tháo băng mà chẳng cần uống thuốc đúng vào 1 tối thứ bảy cuối tuần ở Chợ Rẫy. Ct còn nhớ mang máng sau ngần ấy năm là bv Chợ Rẫy nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh gần đường rầy xe lửa thì phải...

.... Từ năm 1984 bị trật khớp bả vai đến nay, 2021 chưa 1 lần bị lại, Còm tôi vẫn còn nhớ chiếc xích lô chở cánh tay bó bột của Ct từ bv Chợ Rẫy về nhà gần Ngã Ba Hàng Xanh chạy bằng 2 bánh phơi phới vào 1 tối thứ bảy như làm xiếc. 2 kẻ xa lạ 1 SG 1 NT quen nhau qua cánh tay trật khớp của Ct ngồi nhậu vỉa hè ở khu Hàng Xanh dưới ánh đèn ngọn mờ ngọn tỏ bằng ve rượu trắng với chén ốc gạo làm mồi đưa cay...hihi

09/11/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~