CÁI BỆNH

Do chích thuốc ngừa Cô vít nên sáng qua cái sốt lén xâm nhập cơ thể Ct. Ct nhờ con "soi trán" kiểm tra nhiệt độ thấy 37 phẩy 5, hơi sốt, bèn uống liền 1 viên sủi para. Thế là đẩy lui được cái hâm hấp mỏi mệt cho đến xế. Sau khi tắm, cái sốt rủ thêm cái rét đến thăm Ct thật là khó chịu!...

Ngày xưa không gì buồn chán cho bằng cái bệnh buộc Ct nằm nhà chỉ có "mình với ta và ta với mình". Ở nhà 1 mình nằm chèo queo vì bố mẹ phải đi làm đồng kiếm chén cơm, 2 anh lớn phải đi học kiếm cái chữ, chỉ còn con bé ở bụi tre vọc đất với con chó Ki thành ra buồn ơi là buồn! Nhất là lúc nửa buổi nghe tiếng "máy bay bà già" bay qua sông Cái nổ lụp bụp thì chẳng có cái buồn nào hơn khiến Ct nhớ chiếc L.19 trắng bạc mãi...

Bữa hổm sau giờ kinh LTXC Ct đến thăm thằng cháu đỡ đầu ở xóm sau nhà thờ bị bệnh bướu phổi. Nó đã 1 vợ 2 con, nhà cửa tư riêng tương đối đầy đủ, nhưng vào nhà nhìn từ trước ra sau trống trơn chẳng có 1 ai, chỉ có mỗi mình nó ngồi bất động tít sau bếp, lại màu da và màu nhà bếp trong nắng chiều tà khá giống nên Ct tưởng nhà nó vắng người. Định quay lui chợt thấy thằng cháu đỡ đầu ngồi ngó ra bằng cặp mắt lờ đờ thiếu sức sống trông bắt thảm! Da dẻ nó tái mét như kẻ bị sốt rét ngã nước. Nó vốn cao gầy mà nay không ăn được càng gầy càng ốm càng lều nghều như cây sậy!... Vợ nó phải đi bán vé số độ nhật. Hai đứa con gái, 1 học cấp 2 và 1 cấp 1, đã đến trường để "tét" trước khi nhập học. Chỉ có con chó nhỏ nằm trước sân sủa người lạ 2 tiếng "gẩu gẩu" rồi lủi mất. Chỗ thằng cháu ở vốn đất chật người đông nên nhà nó ở vào "thế triệt buộc". nghĩa là không lối thoát. Nhà nó y như vỏ ốc chật hẹp vào ra chỉ cổng một... Xế qua bà xã đi thăm cho thằng cháu ít tiền, nhưng nghe cháu nó đã đi nằm bv tỉnh. Ct hỏi bà xã thế nhà nó ai trông? Trả lời là ngoại sắp nhỏ, cũng có nhà gần bên...

Quay lại chuyện bệnh. Định không uống thuốc cảm giảm mỏi hạ sốt vì thuốc hạ sốt para. chả bà con chi với gan thận bụng dạ... ngược lại uống vào càng thêm nóng gan nhiệt thận đau bao tử...chưa kể bị bón kiết! Nhưng vâng mệnh bà xã, khi hôm bỏ miệng nuốt 1 viên tatanol (acétaminophen 500mg) tìm được trong tủ nên khuya dậy đã đỡ mỏi giảm sốt, Ct bèn chia sẻ Cái Bệnh...Cũng như trời Nhatrang mấy hôm nay chợt mưa chợt nắng, cái bệnh cũng ba hồi nóng ba hồi lạnh khó đỡ khiến sống lưng Ct đôi lúc ran rát, tay chưn rã rời chả muốn cựa quậy mà chỉ muốn trùm mền. Đầu óc hơi nhức khó tập trung, miệng lưỡi nhạt phèo chả tha thiết ăn, nhưng vẫn gắng, gắng ăn gắng vận động đặng sống. Vì hễ nằm là muốn "Nằm Luôn" như 2 bà già 1 xóm trên 1 xóm dưới ở xứ vừa rủ nhau đi đúng đầu tháng Các Đẳng. (Lại cũng lựa vừa lúc nhà thờ được mở cửa, tuy chưa có tiếng chuông)...

Bệnh hoạn không ai tránh khỏi nên Ct chia sẻ "nhớ đâu kể đó" để meo đàn bớt hiu quạnh. Kính xin Mẹ SB gìn giữ quý anh em qua cơn đại dịch Cô -Vít...hichic

4/11/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~