CON CUỐN CHIẾU

Định bụng hễ khuya dậy thấy con gì đầu tiên là kể chuyện con đó. Vừa mở điện sáng đã thấy thằn lằn ho, nhưng nó nằm cao trên vách im lìm như chết nên tôi không chú ý thằn lằn. Chợt thấy cuốn chiếu lặng lẽ bò đến chân liền nhân đó kể chuyện nó, mặc dù kể đi kể lại nhiều lần vẫn chưa chán. Kính mời quý anh em giải trí đỡ buồn thời bó gối...

Nhỏ hơn ngón trỏ và dài độ non gang tay, cuốn chiếu nhà tôi bò đi rất nhanh, chưa dứt kinh Kính Mừng đã bò mất dạng vào mấy bao lúa lúc đầu hôm...

Có lẽ do dịch Covid không đi xa được nên cuốn chiếu tụ tập nhà tôi nhiều vô số kể. Cụ thể đang ngồi nói xấu nó bỗng có 1 con lao đến chân tôi mặc dù trời hãy còn tối. Mỗi ngày bắt cả chục con nhưng cuốn chiếu vẫn còn. Vừa gắp con này cho vịt đẻ ăn chưa vào nhà rửa tay đã có con khác thế chỗ con lúc nãy. Năm nay mưa lai rai nên cuốn chiếu vào nhà dai dẳng. Tháng nắng chúng cuộn mình ngủ dưới lớp lá ủ trốn cái nóng ban ngày, đợi đêm mát trời là bò ra kiếm ăn. Cuốn chiếu ăn bất cứ thứ gì gặp trên đường đi, chuối xoài thơm mít...kể cả kít chó cũng không từ! Ăn chẳng bao nhiêu, nhưng chúng tạp ăn khủng khiếp. Tiếp đến chuyện ăn tạp có ốc ma, may mà lũ chúng nó chưa ăn thịt tôi như ruồi, muỗi, kiến, ve, bọ chét...nên tôi còn đội chung trời với chúng...

Sau mỗi đợt bắt cuốn chiếu cho vịt ăn tưởng hết, nhưng không, cuốn chiếu ở vườn chuối nhà tôi vẫn lù lù dẫn xác vào nhà, chỗ nào cũng có, ngay cả trên máy tính. Chúng chẳng sợ chết như ruồi muỗi, thằn lằn ho, chuột bọ...Có lẽ chúng nghĩ cuộn tròn là như chiếc chiếu là chả ai làm gì được. Trưa qua có 1 con phăm phăm lao tới chỗ chó Mixa đang ăn nhặt hạt cơm rơi. Chó Xa đã quen với nó nên chả thèm quan tâm, giỏi lắm liếm láp đôi ba hột là cùng... Bỗng nhớ hôm nào mèo con nghịch cuốn chiếu khi tôi đang ngồi chặt bắp luộc, hễ cuốn chiếu bò vào nhà là mèo con đưa chân hất ra. Bị đuổi, cuốn chiếu cuộn tròn như bánh xe giả chết trong khi mèo con ngồi canh. Lát sau thò đầu ra tiếp tục lao vào nhà lại bị mèo con hất ra. Năm lần bảy lượt bị xua đuổi, cuốn chiếu bèn đổi hướng bò ra đất mất hút...

Nực cười cháu nội chưa đầy 2 tuổi đã bắt cuốn chiếu nhát cô út nó. Cô nó vốn sợ cuốn chiếu, mà chỗ tôi quen gọi là "Rắn Chiếu", làm cho sợ ngay từ nhỏ nên hễ thấy là vội trốn. Thằng cháu thấy nội nó bắt cuốn chiếu cho vịt đẻ ăn cũng bắt chước chả sợ gì cả, dạn tay còn hơn tôi. Nó nắm đầu con cuốn chiếu ngo ngoe đến cô nó bập bẹ: "Cạp cạp" ý bảo cho vịt đẻ, trong khi cô nó đã lủi mất! Xế qua thằng cháu lại bắt được thằn lằn con đem đến bà nó đang xắt chuối cũng bập bẹ cho vịt đẻ ăn. Đang lột vỏ trứng vịt, tôi bảo nó bỏ thằn lằn vô thau cám đặng chốc nữa bà nội cho vịt ăn. Vịt ăn ốc ma, cuốn chiếu, thằn lằn...cho trứng to và béo khiếp, nhất là tròng đỏ trứng. Khi hôm tham ăn tôi xực những 2 cái trứng vịt kho làm cho khuya nay bụng cứ kình như trời "sình bụng" về sáng...

Dùng kẹp gắp cuốn chiếu quá lâu so tay bắt nên tôi cứ giơ 2 ngón cái trỏ bắt bỏ xô mỗi lần được cỡ ba bốn chục con. Vịt áo lá chưa biết ăn cuốn chiếu như vịt đẻ nên hễ thấy cuốn chiếu bò đến là chạy trốn. Nay càng đẻ vịt càng dạn ăn cuốn chiếu hơn ăn ốc bươu vàng. Khi chiều bắt cuốn chiếu cho vịt có 1 con không cuộn lại mà cứ lăn tròn như em bé nằm đất né roi bố đánh. Tức mình vì tội cuốn chiếu trộm thơm tây bữa trước, tôi đưa cao giày giẫm ngay đầu nghe "rốp" thật êm tai. Đỗi sau, có con khác vô tư đến ăn thịt nó. Cuốn chiếu đúng là 1 lũ phàm ăn chẳng kể gì đồng loại đang quằn quại giãy chết...Cuốn chiếu sợ mưa ướt "ngàn chân" bò lên cuộn ngủ bu đầy rào lưới B40 sau hè nhà. Chiều qua bắt chúng dễ dàng hơn là tìm ngoài vườn chuối sáp...Ngày nào cũng bắt, thế mà cuốn chiếu vẫn phăm phăm vào nhà như bò vào chỗ không người. Vịt đẻ lúc nào cũng chực cuốn chiếu, hễ thấy con nào léng phéng bìa rào là vịt thò mỏ gắp gọn còn hơn bắt tay...

Và để kết thúc chuyện CUỐN CHIẾU, tôi phịa nếu là đệ tử của sư ông nhà chùa thì chắc chắn kiếp sau tôi sẽ bị đầu thai làm con cuốn chiếu. Hỏi vì sao? Xin thưa vì khi chiều bắt 2 con đang quấn lấy nhau cho vịt đẻ ăn tươi nuốt sống mà theo tôi đó là 1 tội khó chấp nhận...huhu

15/10/21 NC 67



~~~~