CHUYỆN TÉT CHUYỆN TIỀN 2

Lại cũng tiền với tét (test), xế qua đến bv để nhận thuốc bảo hiểm bổ sung cho cái đầu mà máu nó không chịu lưu thông, hễ giãy cỏ thì tức lưng, mà hễ khom lưng nhổ thì chóng mặt!...

Số là sáng qua bực mình với cọng cỏ lươn (tên cỏ tự đặt) mọc trong kẽ đá để trốn lưỡi cuốc, tôi phải lom khom ngồi nhổ. Nhưng cỏ lươn cứng đầu cứng cổ hơn là cỏ gấu vì gốc nó bám chặt mặt đất với những sợi dài bò ra xung quanh như vòi bạch tuộc mỗi mắt mỗi bộ rễ, mà hễ đứt là cỏ lươn phát sinh thành nhiều bụi khác theo cấp số nhân, hậu họa khó lường còn hơn con sán xơ mít! Tức mình, tôi bèn dùng cuốc pic để đào mồ đào mả cha ông nó lên cho bỏ ghét...Thế là bẹ sườn nhói đau mà bà xã bảo là "Đau thần kinh liên sườn", còn tôi cứ nghĩ là bị ung thư ruột do bụi cỏ lươn "mất dạy". Chẳng biết ất giáp, xế qua bèn đến bv khám bẹ sườn vì cứ thỉnh thoảng nhói. Nhưng bị ngoáy lỗ mũi (test) nên quên luôn khám bẹ sườn vì đã hết nhói.

Định không đi khám bệnh vì sợ tét, nhưng bà xã bảo đã chích ngừa Covid hơn 14 ngày là khỏi tét nên dạn đi. Ngờ đâu đã không có xe đạp điện đi đỡ cẳng thì chớ, mà còn bị ngoáy lỗ mũi những 2 lần lói óc, rõ xui! Nhưng có ra đường mới có chuyện kể...là đường sá đã thông thoáng giống như nước bị chặn lâu ngày nay bỗng vỡ đê, người dân ra đường tham gia sinh hoạt đông hơn trước lúc ...mắc dịch, ngay cả anh tây cũng dắt chó đi dạo, đặc biệt dân lao động chen nhau tét để đi làm...

Tôi vờ "giả nai" làm như mới lần đầu đi khám bệnh nên mỗi chút mỗi thắc mắc với nhân viên tét. Họ bảo khai báo y tế, nhưng tôi đưa tay vẹo bảo viết không được chữ bèn nhờ viết giùm. Thế là đã "trót đành trét", sợ ngoáy nên tôi cứ nẩy ngửa lỗ mũi, mà càng ngửa mặt họ càng ngoáy đến độ chảy nước mũi. Vậy mà thấy tăm bông chưa có dịch, họ bắt tôi ngoáy tiếp. Lần này ngoáy sâu hơn lúc nãy khiến tôi bật lên: "Khó chịu quá!" đặng giấu "con nai giả" và bảo ngồi đợi kết quả xét nghiệm, thật khổ con Covid vì mãi lo sợ lây. Kết quả tét âm tính, nhưng lần này trên giấy có thêm mộc đỏ hoét dòng chữ "Không có giá trị đi đường". Thì ra là để phân biệt "tét có tiền" và "tét không tiền", có tiền là để đi làm, còn không tiền miễn đi lung tung, chỉ để khám bệnh thôi....Qua ải tét, tôi vội gởi xe đạp vào bv vì đã quá giờ chiều không còn bệnh nhân, chỉ còn lai rai vài cô điều dưỡng tán gẫu. Lại cũng đo điện tim để khỏi ngồi gần khám bằng ống nghe, sợ lây dịch. Thấy mặt là cứ bắt "vén áo xăn quần chụp ngực" (đo điện tâm đồ), và kết quả tim tôi vẫn còn "xoay" (nhip xoay), và lãnh thuốc tây cũng bấy nhiêu giống như lần trước...

Đến lúc lấy xe ra về vì chỉ mình tôi nên có giờ để nhìn bảng niêm yết giá gởi xe, máy là 5 nghìn, còn đạp 3 nghìn mà túi chỉ còn hai (lại là tiền lượm bữa trước đi tập thể dục) vì đã mua sổ bảo hiểm hết 3 đồng tiền nghìn (3.000.đ 00). Lần nữa lại giả nai với nhân viên giữ xe, tôi nói: "Lâu rồi không gửi xe đạp nên không biết tăng giá nên cô thông cảm. Tui chỉ còn có 2 ngàn". Vừa nói vừa trả thẻ gởi xe kèm tờ 2 nghìn. Nhìn ông già đi xe đạp tội nghiệp (vì đa số là xe máy), cô giữ xe nói: "Con chỉ lấy 1 ngàn" mà tai tôi nghe là bớt 1 nghìn. Ngờ đâu cô ta cho lại 1 nghìn làm tôi cám ơn rối rít vì đã không thiếu mà còn thừa. Chợt nhớ tờ 1 nghìn rơi khi nãy trên đường đến bv mà tôi cố tình không nhặt vì sợ quê tay với cô gái ngày xưa làm HTX quen mặt mà nay có chồng ở nhà đối diện với tờ tiền rơi.

Tôi nghĩ phải chi 10 nghìn, hoặc hơn ắt là nhặt không quê tay!? Vừa đi nghĩ đến tiền bỗng xe lớn sau lưng bóp còi nhói tai làm giật mình, nhưng đầu óc còn tỉnh táo nghĩ "Quái, đường rộng thênh thang trước mặt mà sao còn xin đường ỏm tỏi?". Nhói tai thấy xe lớn chạy nhanh qua mặt bên kia làn đường nên đoán còn chiếc nữa vội nép vô lề. Quả đúng như nghĩ, 1 chiếc cam nhông chậm chạp qua mặt tôi sát nách! Sau đó tiếp theo là xe chở đá chạy qua, và chiếc nữa chiếc nữa...bèn nghĩ bụng "đúng là thả dịch"!

Vừa về đến nhà trời liền đổ mưa to, hú hồn hihi...

13/10/21 NC 67