CHIẾC XE ĐẠP TRÀNH

Ngày nào cũng chim chuột xoài chuối tủ bàn dao rựa...kể riết đọc riết ngán! Đang ngó quanh quất chợt thấy trên sân chiếc xe đạp đi thể dục, tôi bèn lôi đầu óc về chiếc xe đạp trành ngày xưa đã từng gò lưng . Kính mời quý anh em giải trí...

Sau khi làm mất chiếc xe đạp ruột của bố lúc đi chặt củi bó ở Đồng Găng (nơi nhốt tù), tôi liền tìm đến thợ sửa xe đạp nhờ ráp cho 1 chiếc giàn đầm loại bèo nhất với giá 4 nghìn đồng (4.000đ.00) thời khó khăn sau 1975... Sườn và niềng xe là tôn cuốn của thợ đúc Cao Thắng sản xuất ở cơ sở Miễu Văn Thánh núi Sơn Lâm. Phụ tùng xe đạp toàn đồ lô nhặt mót Hà Nội như bi chảo thắng tăm giò dĩa...đùm sên líp, riêng pédal là của thợ sửa xe độ bằng gỗ, tuy nặng đạp, nhưng bền hơn pédal quốc doanh mà mỗi lần đạp là vang tiếng chân phải "cót" và trái là "két" đáp trả. Thế là cứ cót két cọt kẹt đi chặt củi bó Hốc Bò nuôi sống vợ con thời bao cấp....Không sao quên được chặng đường Thành- Nhatrang hơn chục cây số từ nhà đến bệnh viện tỉnh ngày 2 buổi sáng chiều đi lại bằng xe đạp đúng 2 chục phút , tổng cộng đi- về non tiếng. Sáng đạp về nhà giữ con cuốc cỏ, chiều giở cơm đến vợ để ăn chung 2 vc ở bv. suốt nửa năm trời cót két bằng xe đạp trành!

Đường sá ngày đó chưa được láng như bây giờ nên mỗi lần sa ổ gà là thốn tận tim gan cật phèo phổi...chưa kể bi đùm giò dĩa chảo (dĩa chảo là bàn tọa nghĩa bóng), từ chuyên dùng của thợ chữa xe. Bởi vậy 1 chiều đèo vợ bầu về thăm nhà vì nhớ là qua sớm mai vội quay lại bv vì đau bụng...đẻ! Chiếc xe đã từng đèo củi lọn (bó nhỏ cỡ 2 vòng gang tay và dài cỡ gang rưỡi) 24 bó trước sau xuống phố bán thời khổ cực đun bằng củi khói bay mịt mù. Thồ nặng nên xe bắt buộc phải hàn lại sườn và nẹp cây 2 bên hông để khỏi chao đảo. Trước ghi- đông (guidon) chống 2 cây sắt từ trục bánh xe đỡ cổ lái phụ pô- tăng (potence) để đèo củi. Porte- bagage được thợ hàn tặng có khả năng chở nặng hơn nửa tạ, đồng thời tôi cho thay tăm ba gác, chứ không thì tăm quốc doanh không chịu nổi với ổ gà và lốp phải thuộc hàng "Cao Su Sao Vàng" loại một, khi đó vỏ màu đỏ mới thồ nổi sức nặng cả tạ vừa người vừa củi cả trước lẫn sau chứ không như "xe đạp công tử" bây giờ...

Nhờ có xe đạp trành mà tôi đã vượt qua bao chướng ngại ở đời. Nó đã từng thồ vợ thồ con thồ than thồ củi vượt đèo xổ dốc xuống tận Nhatrang chứ đâu ít. Xe đạp trành từng lên rừng xuống biển chẳng kể sá nắng mưa dầu dãi. Chiếc xe đen tuyền 1 màu không nhãn không mác chẳng bảo hành cũng chẳng gốc gác, thế nhưng chưa có xe nào qua mặt nó dù mỹ tây liên xô trung quốc...Nó y như chiếc xe bò 1 con có một không hai mà anh bộ đội miền bắc phải thốt lên với anh thợ sửa xe đạp quê tôi 2 tiếng "Kĩ Sư". Đúng, anh ta nổi tiếng là "Kĩ Sư Độ" (tự chế) đã ráp cho tôi chiếc xe đạp trành mà 1 tối đi lễ ở nhà thờ, thằng bé con tôi đã đánh mất do bọn xì ke chích choác lấy cắp dù chả đáng giá mấy đồng tiền...

XE ĐẠP TRÀNH không có đoạn kết vì chả biết nó lưu lạc tận đâu? Có lẽ xe đạp trành đã hưu dưỡng ở vựa Ve Chai nào đó làm bạn cùng sắt thải...hichic

08/10/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~