CHUYỆN BỰC

Thật ngứa gan hết ngõ nói, mới dậy đã bực mình. Tôi không phải thầy chùa tụng kinh gõ mõ nên muỗi mén là kẻ thù truyền kiếp. Vừa ngồi bàn chưa có chuyện kể đã bị muỗi bu tay cắn. Đánh tay, nó lại cắn chân, nhưng ngứa gan. Thế là bật quạt tống cổ muỗi mén ra vườn chuối đặng cho nó chơi với dế...

Hôm qua Chúa Nhật ở không nên bọn trẻ rủ nhau làm bánh bao. Chúng bảo: "Ba nhóm giùm lửa". Vì sẵn có "Tâm hồn ăn uống" nên tôi liền chui vào bếp phục vụ chờ cho được thưởng thức cái bánh bao nóng mà bụng bảo dạ là chả mấy hạp. Vừa chụm lửa vừa ra vào khi trái chuối khi trái xoài tráng luôn miệng chẳng để lành da non. Để ý thấy con tôi nhào bột, đoạn luộc trứng cút rồi đâm tiêu giã tỏi...Trước đó nếu không hỏi ắt tôi "mắc sánh" ăn nhầm thịt xay để làm nhân vì đã bị 1 lần ói lòi cái tội ăn vụng! Bánh bao làm rất đơn giản. Bột, nhân, gia vị đã sẵn, chỉ thấy chúng nắn cái bánh đặt trên khuôn giấy bằng cỡ bàn tay và cho vào xửng hấp...Thế là có cái bánh bao mà tôi bảo sao giống "tác phẩm" của thằng cháu nội quá xá cỡ...hihi

Quay lại chuyện bực! Cũng vì xoài chua chuối ngọt oánh lộn với cái bánh bao mà khuya nay "nướng" chả được do bụng cứ réo! Theo thói quen chế cà phê cữ sáng thì nước bình thủy đã hết đành bật bếp ga. "Cạch" bếp hồi lâu chả thấy lửa đâu đích thị là ga hết, rõ bực! Chợt nhớ sáng qua vừa đi tập thể dục về chưa kịp cơm nước thuốc thang đã thấy bà xã cho xem 2 trái thơm tây bị cuốn chiếu khoét lỗ. Hai trái thơm vừa có người đăng ký nên tôi bèn lên án treo lũ cuốn chiếu: "Để tí nữa cơm nước xong anh bắt cuốn chiếu cho vịt đẻ", tôi hứa với bà xã đặng an ủi bả vui lòng. Chiều qua có 1 con ngang nhiên trèo lên máy tính -thực tế bằng xương bằng thịt chớ không phải cuốn chiếu kể bằng máy- cho nên con bé vốn sợ cuốn chiếu từ nhỏ giờ bảo tôi giết giùm. Sẵn giày, tôi nện cho nó 1 phát nát bét cho bỏ ghét tội trộm thơm. Đã gan nhưng vẫn chưa hết bực, đang thao thao bỗng Tào Tháo bảo "trả bài" những 2 lần mà tự nãy giờ ráng nín. Thế là quăng bút mà khi nãy tìm chả thấy đâu do khi hôm bà xã mượn 1 đằng lại trả 1 nẻo, bực đúng bực! Lại cũng "bụng làm đầu chịu" nên bị chóng mặt vì chả hạp bánh bao, tôi vội lôi ve dầu thái bôi mặt bôi mũi bôi rốn bôi cổ xoa thái dương...lại cũng không quên chỗ muỗi cắn lúc nãy. Tưởng bụng ổn, nhưng vẫn còn đau âm ỉ, thật bực! Lại vừa nãy tôi bực mình vc thằn lằn quá đỗi, phải chi ban ngày tôi đã cho chúng nó ăn no gậy. Nguyên vì sách để bàn bị chúng phẹt thật đáng ghét! Nhìn lên thấy vc thằn lằn ngó xuống thách thức, hỏi sao tôi chả bực! Cũng may hôm nay nhờ có lời Chúa dạy "Hãy đi và làm như vậy" (Lc 10, 37b) nên tôi hẹn vc thằn lằn: "Hãy đợi đấy!"...

Đó là CHUYỆN BỰC từ lúc dậy. Không biết còn bực những gì nữa đây? Cũng may nãy giờ chưa thấy con ruồi đến quấy rầy nên tôi chưa nổi quạu...hihi

04/10/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~