CÂY ỚT NHÀ TÔI

Hôm qua vừa nhổ bỏ cây ớt xuất khẩu nên cứ bị nó ám ảnh. Khuya dậy vội tìm đến cây ớt để kể, chợt nhớ câu hát ngày xưa ru em của bố:
Chim chuyền bụi ớt líu lo
Lòng thương quân tử ốm o gầy mòn...


Quả thật, có con chim nhỏ cô đơn thường đến cây ớt tìm bắt sâu khiến tôi mải mê đứng ngắm...

Tôi để ý cây ớt này đã hơn nửa tháng nay. Cây ớt khéo mọc ngay cửa ngách phòng tôi, vừa mở cửa ra là đã thấy nó khoe trái xanh xanh đỏ đỏ quá ư đẹp mắt, đúng là "Bà già mặc áo đỏ- Trẻ nhỏ mặc áo xanh" có khác...Từ hôm mưa gió xô nó té về phía cây chanh già trông bắt tội nghiệp! Tôi kiếm nạng đỡ nó đứng dậy và vun gốc, tưởng không sống nổi do lỏng rễ, không ngờ nhờ trời chăm mưa nên cây ớt trông nay khá hấp dẫn. Lúc mới mọc, tôi chẳng để ý chi vì vườn nhà tôi lắm ớt...Như đã kể, hễ có mưa dông là cây ăn trái mọc đầy. Khi nhổ cỏ, tôi nhổ bỏ bớt những cây mọc không đúng chỗ, hoặc còi cọc lấn chen lủ khủ như đu đủ, vải, xoài, bơ, mít, ổi...và nhất là ớt, đặc biệt cây ớt xuất khẩu. Cây ớt này gặp may, tuy nay không còn ghiền cay như trước, nhưng nhờ nó có đủ 2 điều kiện là vừa mọc đúng chỗ lại vừa trổ mã xum xuê hoa lá cành, nên tôi chừa cho nó mười phần sống, để trước là mát mắt, sau đặng bà xã làm món ớt rang nổi tiếng khiến ai ăn cũng khen bà xã khéo tay với ớt!!

Cây ớt xuất khẩu cao tầm đầu tôi vừa cho trái chiếng (tơ), tương lai còn to tốt lâu dài hơn nữa. Lá nó nhỏ hơn lá ớt xiêm, nhưng trái thì ngược lại, to những gấp đôi, và cay thì khỏi nói, sứt môi sứt mép chứ không vừa. Trái ớt tơ to cỡ "trái ớt chỉ thiên" của thằng nhỏ từ lúc hườm cho đến lúc chín đỏ có cả chục ngày vẫn chưa buồn héo. Thế nhưng con chim quành quạch khôn ăn lắm, nó chỉ lựa ớt xiêm và cắn rỉa nửa trái, chừa lại khúc đít giống cô gái quê ăn chè nửa ly, còn thừa nếu hiểu sát nghĩa đúng là cho chó (ăn chè). Mà quả vậy, xưa nay ớt xiêm chưa từng bị mang tiếng là cay ngoài môi ngoài mép như ớt xuất khẩu. Trái ớt xiêm cay đằm thắm đậm đà hít hà vẫn ngon còn hơn con chim quành quạch ăn ớt khiến tôi ghiền...Ăn cơm mà thiếu ớt xiêm coi như bữa đó "lơ cơm". Có hôm nhai nhầm trái ớt hiểm lói tai, nước mắt cứ chảy dài như là khóc ai, nhưng hết cay lại nhớ. Ớt xiêm là mồi đưa cay của dân nhậu đúng nghĩa:
Lâng lâng thắm thía cuộc đời
Lời hay lai láng tuyệt vời tuôn ra...


Nhớ có 1 năm thời bao cấp nhằm tháng lụt ớt chợ khan hiếm, đến nỗi 3 chục nghìn 1 cân vẫn không có bán. Sang năm bắt chước người dân vùng kinh tế mới, tôi trồng hơn sào ớt xuất khẩu tưởng đâu ẵm bạc vì nhờ đất cao không bị ngập úng. Lứa tơ hái được 5 ký tính nhẩm tưởng giá như năm trước nên 2 vc chịu khó cót két đạp xe đến Nhatrang bán tận chợ Xóm Mới Phước Hải, xa chỗ tôi hơn cả chục cây số, vì nghĩ ở phố được giá hơn Thành. Vừa đi vừa nhẩm rẻ nào cũng được 3 chục nghìn 1 cân, vị chi 5 ký là trăm rưỡi (150.000 đ 00) ấm túi.

Định bụng lúc về mở hàng 2 tô bún bò ở ngã Sáu nhà thờ Núi chỗ đường rầy xe lửa, mà xưa chưa vợ chưa chồng 2 người quen ăn vừa ngon vừa rẻ...Ngờ đâu dạo khắp chợ chỗ nào người mua cũng bảo cân vào là 3 nghìn rưỡi trên cân (3.500 đ 00/kg). Bán lẻ may ra được 4 nghìn (4.000 đ 00), nhưng có ai ăn chi ớt cả ký, mà trữ lâu thì hao hụt nên chẳng lời bao nhiêu. Hai vc đành tiu nghỉu mang cái lưng đau vì cong lưng hái về lại nhà, cố tình quên ăn bún bò ở quán phở ngã Sáu NT mang số tiền thất vọng là 17 nghìn 5 trăm (17.500 đ 00) mà chả ai buồn nhắc tô bún!... Từ đó tôi không còn có cảm tình với ớt xuất khẩu nữa, nhưng ớt xuất khẩu ở vườn nhà tôi vẫn chưa mất giống, mặc dù không trồng không gieo không vãi, lại cũng chẳng ai chăm sóc, ớt xuất khẩu vẫn sống phây phây...

Năm ngoái mọc hè nhà là 2 cây ớt 1 xiêm 1 xuất khẩu kề nhau. Ban đầu ớt xiêm cho trái vị cay nồng đúng của ớt. Nhưng về sau ớt xuất khẩu ra trái thì ớt xiêm bị lai ớt xuất khẩu, cả vị lẫn trái. Tôi bèn chỉ 2 cây ớt chọc đùa bà xã:
Ớt nào là ớt chẳng cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng...hihi


01/10/21 kính thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~