ĐÔI DÉP TỰ CHẾ

Đỏ, xanh, nâu là 3 màu của đôi dép con bé làm cho bố nó xỏ chân mang trong nhà, 1 đôi dép nhẹ nhàng xinh xắn ôm gọn bàn chân đi tháng lạnh rất hợp, đặc biệt cái chân "xịch cà que" của bố nó...

Trước khi kể chuyện "Đôi dép tự chế", tôi xin lạc đề nói về con vịt cồ nhà tôi chút xíu...Định thịt con vịt hôm trước, nhưng có gà bà con cho nên mới mần thịt nó chiều qua. Con vịt "mêm mêm" 2 cân rưỡi chưa trừ lông lá lòng ruột vi vảy mỏ móng sau 6 tháng nuôi chuồng. Vịt nhà tôi chủ yếu ăn chuối cây trộn cám, và xen con ốc ma, con cuốn chiếu, hạt cơm thừa, cá cặn...thỉnh thoảng cho gouter chuối, xoài, nhái, dế, hoặc ốc bươu vàng nếu có làm ruộng, những thức ăn tầm thường mà sao vịt nhà tôi béo thế không biết. Thịt vịt cất dành tủ lạnh để 2 vc già hà tiện ăn mất phải ba bốn ngày mới hết... Bà xã hỏi sao vịt nhà không tanh, lại lắm mỡ? Tôi dẫn lời chuyên gia nuôi vịt đồng là vịt nhà không lội ruộng vọc bùn nên không tanh, cũng như cá đồng so với cá biển do môi trường sống. Còn nhiều mỡ là do vịt nhà không "đi bộ" như vịt đồng nên không tiêu tốn mỡ...Sẵn kể chuyện vịt, bà xã "già mồm" là sao ông này bụng to, ông nọ bụng phệ thấy bắt ghê! Tôi lại bao che cho cánh đàn ông là cũng như vịt nhà ít khi "đi bộ", nên nhiều ông đứng phát biểu trước chỗ đông người mà tay cứ gác bụng như đặt trên bàn, tiện lợi chứ có sao...

Quay lại chuyện giày chuyện dép. Bữa trước bà xã dọn nhà thấy đôi dép tự chế của con bé thủng lỗ thòi ra ngón chân tôi nên quăng sọt rác. Tôi nhận ra nhà sạch bóng nhưng dép biến mất, tìm khắp chỗ chẳng thấy bèn hỏi bà xã, vì nghi bả dẹp chứ chẳng ai. Hỏi ra biết dép há mỏ nên bỏ giỏ rác cho hưu dài hạn rồi. Tôi nói đã quen đi nó, vừa nhẹ nhàng, vừa ấm bàn chân hơn dép nhựa màu mè đằng kia chỗ xó nhà. Chỗ đó sắp hàng nào giày, nào xăng đan, nào dép đủ cỡ...Có thứ đế cao, có đế trung bình cao, cũng có thứ thấp vừa mặt đất nhích chừng non mắt tay dùng cho mỗi nơi mỗi dép mỗi chỗ mỗi giày. Ví dụ có dép đi chợ Thành, có dép lội ruộng lội vườn...

Giày hay xăng đan cũng thế, có loại dùng đi lễ, có loại để đi làm, hoặc mang dự tiệc tùng giỗ chạp tết nhất...thể dục hoặc đá banh cũng vậy...Cho nên tôi gọi là "Dép giày tùy duyên" (tùy cơ ứng biến). Nhiều đôi chưa hề thấy con tôi xỏ chân 1 lần. Mua về để bụi bám cho đến mãn tháng cùng năm đem ra lau chùi rồi lại cất dành thật uổng phí...

Lại cũng có đôi tôi mang riết sắp hỏng vẫn chưa thay vì cửa hàng xăng đan đóng cửa do dịch Covid. Hôm trước đang cót két xe đạp đi tập thể dục bỗng giữa đường xăng đan há mõm sắp rớt đế, về nhà thoa keo ống nước mang đỡ chờ cửa hàng giày dép phục vụ trở lại đặng thay mới...Nhớ khi nhỏ tôi chuyên mang dép đứt quai, cứ cọng thép tra lại là đi dài dài, lại chả sợ lộn sợ mất ...

Ngày xưa đi bán bắp bằng xe đạp hễ thấy dép trẻ rơi là tôi nhặt về con mang. Khi thì chiếc đỏ khi chiếc xanh, lúc nhặt chiếc trai lúc được chiếc gái, so le đủ cỡ mặc kệ, hễ còn mới là con mừng. Thấy dép có bướm có nơ có xanh có đỏ là thằng bé xỏ chân mang đến khoe em gái: "Tao có dép mới nè!". thế là con bé giậm cẳng giậm chân, báo hại bố nó dỗ dành: "Mai mua". Tội nghiệp, bố nó bán bắp về trưa nắng cứ đường vắng Đắc Lộc mà 2 mắt dán chặt dò tìm dép trẻ con rơi để trả "nợ miệng". Nhặt được "chiếc trai" mà chưa có "chiếc gái" đành dối con gái là chưa đủ tiền mua, lại khất: "Mai". Nhưng xui xẻo thay "Cái Ngày Mai" đó cho đến giờ sắp xuống lỗ bố nó vẫn còn nhớ là chưa tìm được "chiếc gái" cho đủ phe. Thế mà con bé cứ 2 chiếc cùng bên đi khoe khắp xóm: "Dép bố tao mới mua nè". Nghe thế, bố nó chả biết giấu mặt vào đâu mới hết xấu hổ!!

Giờ thì con bé bận học. Nó nói khi nào học xong sẽ mua cho bố nó đôi xăng đan mới để mang đi tập thể dục với người ta. Nghe thế biết thế, nhưng bố nó chả biết có còn sống đến ngày nó ra trường không nữa...hihi...

22/09/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~