CHUYỆN CON RUỒI

Hôm qua mưa nhiều và ruồi cũng nhiều, chỗ nào cũng ruồi. nhất là trên sân, chỗ bà xã trộn cám gạo với chuối cây cho vịt đẻ ăn. Đang ngạc nhiên tự hỏi do đâu bỗng ruồi đột xuất đến nhà, thì ra bà xã đang đổ phân gà ra đất. Những bao phân tuy đã hoai, nhưng vẫn còn có sức thu hút ruồi, vì gà công nghiệp chuyên ăn cám thực phẩm, 1 thứ thức ăn ruồi mê chả kém mật...

Ruồi thì ai cũng biết, khỏi định nghĩa. Ở quê ngoài con ruồi nhà bằng hạt đỗ ra còn có ruồi xanh, ruồi lằng (nhặng), ruồi bò, và ruồi trâu...Ngoài ra, nhà tôi còn có 1 loại ruồi rất nhỏ thường ở theo vò nước, chác nước, hoặc nền giếng, chỗ ẩm ướt mà tôi tạm gọi là "con ruồi nước". Mình nó thon, dài, và chả bao giờ bu ghẻ, hoặc leo bàn ăn ăn ké của tôi....Riêng con ruồi bò và ruồi trâu chắc ít người biết nên tôi xin tả sơ 1 tí. Ruồi bò so với ruồi nhà nhỏ hơn, chỉ nên tám nên mười. Nó cắn ngứa nhưng không lưu lại ghẻ, chỉ gãi sơ qua đã ngứa xong thôi. Để phân biệt rất dễ biết, ruồi bò so với ruồi nhà, là ngoài việc cắn ngứa ra, nó còn có màu sẫm hơn, chắc con hơn con ruồi nhà. Lại bụng ruồi bò có màu vàng lửa (giữa đỏ và vàng), và đặc biệt, nó chuyên sống chung với bò, chỉ năm thì mười họa đi lạc 1 con bị ruồi nhà "bề hội đồng" vội trốn biệt...Còn ruồi trâu giống như chiếc phản lực cơ về hình dáng, cũng mỏ nhọn, cũng mình thon và dài đòn, nhưng may sao nó không cắn người, chứ nếu cắn thì không thua gì ong ong chích! Ruồi trâu chỉ nhỏ bằng phân nửa con mòng bò, đối xử với người cũng "tử tế" hơn. Ngược lại, mòng bò là loại ruồi to cỡ ngón út chuyên hút máu bò, nhưng gặp bắp vế người ta cũng chẳng tha. Khi nhỏ bắt mòng cho bò cày, tôi hay bị nó cắn bắp chân sinh ghẻ, nhưng không dẫn độc như con đỉa trâu. Đỉa trâu hút máu tôi sinh ghẻ ngứa kinh khủng, phải gãi cả tháng trời mới đã ngứa, có khi lưu sẹo nếu gặp người có máu ghẻ!...(chẳng hạn G. ghẻ, H. ghẻ, con nhỏ đó ăn khoai mì sanh ghẻ..và đặc biệt những người có ghẻ "thường" cao giò) ...

Hôm qua mưa bó gối, tôi đành ngồi chơi với ruồi. Tôi đặt 2 vỉ keo bẫy ruồi nơi thường "ngồi chơi xơi nước" liền đu đặc ruồi trong tích tắc. Trong số ruồi bu có 2 vc lằng xanh và 1 con nhặng chẳng rõ nhặng vợ hay nhặng chồng. Con còn lại rất tinh khôn, thấy bạn mắc bẫy nó chỉ bò quanh tấm vỉ keo bẫy ruồi mà không chịu đáp vào với những con ruồi đang nườm nượp rủ nhau hạ cánh mà không bao giờ cất cánh được nữa. Tôi ngồi chờ con thằn lằn tham ăn đến để bắt cho vịt đẻ, nhưng nó không chịu đến, có lẽ thấy tôi nên thằn lằn sợ...Ngồi hồi lâu tưởng đâu giảm ruồi, nhưng không, càng lúc càng thêm đông ruồi chỗ trộn cám gạo cho vịt. Riêng chỉ có 1 miếng sa- kê chiên để trên bàn mà đã có đến cả trăm con ruồi xúm xít lấn chen, con nếm con liếm con nức nở khen ngon đứng ngoài vuốt mỏ ra chiều hả hê... Chợt nhớ năm nào đó đi bẻ bắp ở xóm Gò Cát thấy vc chủ trại gà ăn cơm trong mùng. Cũng vậy, tôi bực mình nhất là giấc nghỉ trưa đang thiu ngủ mà bị ruồi bu mặt. Không cắn, không la lối rùm beng như thằng cháu nội, nhưng ruồi bò nhột không chịu nổi. Tôi dù nóng bức nực nội cỡ nào cũng phải chăng mùng, kẻo đang bò miệng mà ngáp nhầm ruồi thì xui tận mạng!!! Chó Mixa nhà tôi rất ghét ruồi, hễ đang ăn mà lảng vảng con ruồi là nó táp cho bằng được, trúng cũng táp mà trật cũng táp, đợi ruồi bay mất nó mới tiếp tục ăn...

Chuyện giải trí đến đây bỗng nhớ con ruồi khuya nào cũng đến ké cà phê tưởng ngủ quên. Không ngờ nó đã bu sẵn miệng ly nước đặt cạnh ly cà phê rồi. Tôi vội đậy nắp kẻo nó "làm bậy" vào ly thì khốn! Nhớ lúc nhỏ để trả thù em gái tội mách lẻo bố, tôi lén vỗ má nó "bép" bảo: "Con Ruồi!". Nó tưởng thật, hỏi: "Con Ruồi đâu?". Tôi nói láo trắng trợn: "Trật rồi"...Và bỗng chợt nhớ hè năm lớp cinquième đến nhà bạn gái ngủ 1 tối để trốn vi xi bắt, đang đêm ngủ đất chợt giật mình nghe tiếng của thằng em cô bạn mớ: "Bắt giùm em CON RUỒI!"...hihi

2009/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~