CÁI RĂNG RỤNG 2 (tiếp theo chuyện Cái Răng Đau)

Mở đầu: Năm kỉa năm kìa ngồi dự đám cưới gần anh chàng (rip) kém tuổi hơn tôi năm ba cái tí sửu dần mẹo, nhưng răng 2 hàm của anh ta đã chia phe chia phái trên trái dưới phải chả có cái nào chịu hợp tác với cái nào để tham chiến với đám tiệc cưới giỗ. Anh ta nói: "Mắm mắm rồi nuốt như rắn xốc nhái...". Trông miệng anh ta "hẻo" (khó coi) quá chừng chừng...Thế nhưng, răng cửa tôi nay rụng...

Thế là cái răng đau vừa kể rụng 1 cách đơn giản như "đang giỡn", không kèn không trống không nhức không đau, chỉ mất xíu máu. Tuy thế, nó cũng làm tôi bồi hồi tiếc đỗi lâu vì dù sao đã bao năm gắn bó như hình với bóng dễ gì quên ngay được!... Chuyện là khi hôm ăn bánh xèo thay cơm mắm đã ngán, con gái dặn: "Cái này là của ba", là những cái không tôm không giá. Nghe qua tưởng con gái kì thị "cha con", kì thực răng đau lâu nay toàn ăn bánh trơn, tức là không có chất phụ gia như tôm mực đỗ giá, mà chỉ là "chay" một màu trắng xóa của cái bánh xèo. Thấy con tôm hồng hào hấp dẫn, tôi bèn quyết định ăn cả hai thứ, nghĩa là vừa giá vừa không giá để khỏi mang tiếng "kén ăn". Thấy thế, con gái nói: " Giá con trồng ăn ngon lắm, mềm cọng ba ăn được chứ chẳng sao". Thì ra là giá con tôi ươm để ăn bánh xèo thời Covid bị phong tỏa gây khó khăn chợ búa...

Trở lại với cái răng rụng. Tôi chịu khó chứ không khó chịu nhai cọng giá vì bánh xèo giá có con tôm, tuy có mềm, nhưng dai. Nhai đi nhai lại hồi lâu đụng phải cái răng đau té ngửa ra phía trước làm tôi thốn ruột thốn gan, lật đật "ngưng chiến" ngay lập tức để mặc niệm nó!! Sau đó dùng lưỡi xô thử nó rơi khỏi hàm chưa thì biết chiếc răng đau đang "hấp hối", bèn vội buông đũa đến trước gương soi nó "ra răng", sắp vĩnh biệt hay còn lưu luyến? Súc miệng qua loa xong, tôi dùng tay không nắm đầu răng đau kéo, cứ nghĩ là cầu âu chứ rụng đâu dễ gì, vì nó nổi tiếng lì như đã kể... Thế mà..."ngạc nhiên chưa?", chiếc răng ra đi 1 cách nhẹ nhàng, êm thắm, không trống không kèn không nhang không khói không 1 tiếng rên! Đúng y đám tang thời Covid. Tôi báo cho bà xã biết là chiếc răng đã rụng, mà không biết chia vui hay chia buồn nữa?. Bà xã nói: "Vậy là khỏe rồi". Đoạn bả tiếp: "Phải đó, tiếc chi cái răng đau" trong khi tôi còn đang mặc niệm nó...Bà xã bỗng hỏi: "Nó đâu?". Chưa quen nói chuyện với miệng hổng răng bèn trả lời gọn lỏn: "Sọt rác". Bà xã nói: " Ờ phải, tưởng anh cất dành tủ như cái trước"...

Khuya dậy việc đầu tiên là tôi dùng lưỡi để thăm dò cái lỗ hổng của chiếc răng rụng khi hôm. Tôi cảm thấy hơi tiêng tiếc 1 chút vì dẫu sao cũng đã bao năm nó ở với tôi mà nay bỗng rụng. Chợt nhớ 2 chữ "Buông Bỏ", tôi bèn đem CHIẾC RĂNG RỤNG lưu máy tính để làm kỉ niệm...hihi

19/09/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~