CÁI KHOAN BỐN TRĂM NGHÌN

Trưa qua đang nghỉ bỗng nghe tiếng máy xoáy lỗ tai làm tôi giật mình tưởng nhà bên kia phun thuốc diệt muỗi. Bật dậy coi thử chuyện gì thì thấy thằng con làm thợ điện đang sửa ống nước bồn rửa chén. Thấy cái khoan nó đang cầm tự dưng tôi nhớ...

Cách nay dễ đến hơn chục rưỡi năm, 1 trưa đi chợ bán bắp về chợt có 3 anh chàng thợ điện mặc áo công nhân màu xanh đến nhà hỏi tôi có cần mua khoan mỹ sẽ để lại cho 1 cái với giá hữu nghị là 4 trăm nghìn (400.000,đ.00). Họ nói giá thị trường là 5 trăm (500.000,đ.00) lận. Sau đó lấp ló trong túi nilon đen cho tôi xem 1 cái khoan màu vàng, hiệu đàng hoàng là US, có cân thủy ngân ở giữa. Lần đầu tiên thấy khoan điện của mỹ có cân thủy ngân hỏi sao bảo giả được, nên tôi tin thiệt 1 trăm phần trăm. Cái khoan điện giống khẩu súng Thompson y chang.

Đang lưỡng lự vì không sẵn đủ tiền trong túi, chợt bất ngờ 1 anh vỗ vai tỏ ra thân mật nói những lời bùi tai khiến tôi nghĩ ai cũng thiệt thà như mình: "Tụi con chôm được cái khoan mỹ còn tem cần tiền nhậu bữa thịt chó trên mỏ đá Hòn Ngang đây, chứ đáng gì bốn trăm nghìn đối với anh em tụi con". Vừa nói anh ta vừa lầm lét như sợ có ai theo dõi thấy khoan chôm chỉa khiến tôi càng mạnh tin lời anh ta nói hơn nữa, bèn vội cầm lấy khoan giấu đầu giường, nơi cất 5 chỉ vàng. Bà xã thấy vậy thì run như cầy sấy vì sợ họ cuỗm mất mấy chỉ vàng cắc ca cắc củm để dành mấy năm nay để cất nhà, nên tôi bảo đi mượn tiền là liền nghe lời răm rắp đến dì Tư sắp nhỏ gần bên mượn tạm 4 trăm nghìn (400.000,đ.00) về giao cho họ đi quách kẻo lộ "hàng", là cái khoan mỹ, càng khổ! Đã vậy, giao hàng xong họ còn hứa sẽ lát nữa đem đến cho tôi khoanh dây điện gin còn để ở chỗ bắt điện đầu đường cái đá... Cả tin nên chiều đó tôi cứ ngóng khoanh dây điện để thay đường dây xuống cấp, nhưng bặt vô âm tín! Ra đường tìm những anh thợ điện chẳng thấy đâu, lúc này tôi mới vỡ lẽ là mình bị gạt đau hơn bò đá!! (Có lẽ đã phai thuốc mê, chưa kể nước mắt của bà xã lăm le chực chảy!)...

Chiều tối tôi đem khoan đến cho thằng em xóm trước làm thợ mộc định bán lại với giá 4 trăm rưỡi (450.000,đ.00) kiếm lời 5 chục (50.000,đ.00) chớ giữ khoan làm gì? Ngờ đâu nó nói: "Anh Sáu mua hớ khoan dỏm! Giá chợ trời chỉ có trăm rưỡi (150.000,đ.00). Xóm Cát bị gạt nhiều rồi. Em có khoan mua chi nữa...". Vừa nói nó vừa cho tôi xem cái khoan chính hiệu thợ mộc của nó đã lên nước đen bóng to hơn cái "khoan mỹ" mà tôi mua nhầm. Thế là tôi bắt hỡi ôi cho "Cái Thằng Tôi" vì tội "Việt Nam ham rẻ!", đành tiu nghỉu đem khoan về cất kĩ kẻo ai biết thì xấu hổ . Bởi vậy mà bà con vẫn còn bị gạt mua lầm khoan dỏm hoài...

Bẵng thời gian đi bán bắp, tôi gặp lại chỗ gần nhà thờ Ba Làng cũng chính những anh chàng thợ điện áo xanh đó, cũng có khoan mỹ màu vàng y chang đến gạ tôi mua. Tự dưng lửa giận nổi lên bừng bừng, định "ăn thua đủ" với lũ gạt gẫm ấy, nhưng bà xã níu tay tôi bảo: "Nhịn đi!". Thế là nghe lời bà xã, tôi đành ấm ức hạ giọng: "Đi bán bắp mà mua khoan làm gì? Ở nhà đã có khoan mỹ rồi!"...

... Sau mấy lần dọn nhà, cái khoan ấy bị thất lạc chỗ nào đâu mất mà chưa được 1 lần khoan cho biết thiệt dỏm?! Nhưng CÁI KHOAN BỐN TRĂM NGHÌN vẫn còn in trí tôi như mới bữa qua...huhu

11/09/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~