CHUYỆN KHUYA NAY

Trời lạnh định "nướng" nhưng sợ "nướng luôn" nên tôi đành dậy. Tìm phin cà phê cả đỗi chẳng thấy đâu bèn xài phin nhỏ tí của thằng con chế đỡ. Sợ mất thời giờ chờ sữa Ông Thọ nhểu, tôi cho tạm đường vào ly... Cà phê, đường đã sẵn, nhưng nước bình thủy hết đành nấu, nhưng ấm đâu?! Cứ tưởng hồi hôm thằng con pha trà còn bỏ ngoài bếp táo bèn mở điện tìm, nhưng, lại nhưng, đúng là chữ nhưng bực mình, cũng chẳng thấy ấm. Thì ra quá vội nên ấm nằm sau nồi cơm điện mà không thấy, và mặc dù có 2 bình đun nước bằng điện, tôi vẫn không thích xài do có mùi ten! Được nước sôi chế cà phê, bụng tôi lại réo do chiều qua ăn 3 tép bưởi. Thế là mất toi mớ thời gian gọi là thời giờ chết (temps mort) cho cái mở đầu ngày mới...

Trời bắt đầu mưa nên dạo này ruồi muỗi cũng bắt đầu xuất hiện. Đầu hôm đang ngồi ăn cơm bỗng có 2 con ruồi giành nhau chỗ ngồi trên đầu tôi như khán đài sân cỏ để xem đá bóng. Càng đuổi ruồi càng bu thật là khó chịu. Rút kinh nghiệm bữa hổm dùng tay đập ruồi nhầm phải kít thằn lằn, tôi mượn tam giẻ lau bàn đuổi trong lúc miệng lầm bầm: "Đồ mắc dịch, tối rồi mà chưa chịu đi ngủ!". Phủi đầu ruồi lại bu tay đang bưng chén cơm bò nhột chịu không nổi. Bực mình, tôi đập mạnh, nhưng chả trúng ruồi mà chỉ tổ làm đổ cơm đầy bàn càng làm cớ cho "ruồi bu"!...Khuya nay cũng vậy, ruồi không đậu ly cà phê như mọi lần mà cứ đầu tôi chơi trò cút bắt, chắc là chê cà phê đường...Đang thắc mắc chợt có con muỗi mén bu tai cắn, tôi buông viết đập mạnh tay, nhưng bất phước không trúng muỗi mà lại đập trúng lỗ tai chính xác làm tai ù! Và mặc dù cảm thấy lạnh, tôi vẫn cho quạt máy quay vù vù đặng xua con muỗi mén mắc dịch, và trùm thêm chiếc áo khoác...

Chuyện KHUYA NAY tưởng chỉ có bấy nhiêu, nhưng còn thừa tí thì giờ tôi bèn tiếp...Sáng qua bà xã bảo có trái thơm tây bị cuốn chiếu ăn còn trơ vỏ. Bả lại hăm hễ gặp cuốn chiếu đâu là nắm đầu cho vịt đẻ ăn đó chứ quyết không thể tha được nữa. Bà xã còn nói là do không phun thuốc, không nuôi gà nên hễ có mưa là ốc ma, cuốn chiếu bò vô đầy nhà, tối tối bà xã rọi đèn pin bắt cho vịt đẻ ăn đặng đổi cái trứng... Hồi hôm cơm nước xong, tôi có thói quen đi qua đi lại trên sân đặng tiêu cơm tiêu nước trước lúc ngủ, thấy ốc ma bò vô nhà đua với con cuốn chiếu.

Đọc xong chục kinh kính mừng rồi mà ốc ma vẫn còn trên sân, trong khi cuốn chiếu đã bò mất tăm. Đúng là "không chân" đua với "ngàn chân" có khác. Chợt nhớ chuyện "Rùa -Thỏ", tôi bèn nhặt ốc ma nhốt xô đặng mai cho vịt sơ lưỡi... Vừa ra sân vươn vai vặn cổ uốn lưng giãn gân giãn cốt...tôi chợt thấy 1 con chuột chết nằm phơi giữa sân y như bữa qua. Thế là lát nữa lại có đám tang cho tôi đưa đám rồi...Trời mưa chuột vào nhà trộm thóc bị chó Lu giết bỏ nằm sân thấy y như cảnh chết vì Covid 19. Bỗng chốc tôi nghĩ củi ướt lấy đâu để hỏa táng như bên Ấn Độ, thật khổ vì dịch Covid! hichic...

9/9/21 NC 67