CHUYỆN CỐNG CHUYỆN BI

Cống là công trình phụ để dẫn nước bơm qua đường trước mặt nhà tôi. Nguyên tắc xưa nay vốn là nước chảy từ chỗ cao đến chỗ thấp, ngặt nỗi thế đất nhà tôi lại trước nhà có đường đi cao hơn đằng sau vườn, nên tôi phải đặt cống qua đường trước nhà thật là bất tiện...

Cống không phải nhà ai cũng có. Đã nhiều lần tôi lắp đặt cống nhưng vẫn hư vẫn hỏng. Nếu qua lại đơn giản chỉ là xe 2 bánh như đạp, máy ... thì chả đến nỗi hỏng cống. Đằng này khi thì cọc cạch bốn bánh chở củi, chở lúa...khi thì chuyên chở đất đá làm nhà quá tải, mỗi khi qua lại là vỡ cống. Mà hễ cống vỡ là đi lại rất ư bất tiện, nhất là những khi ăn mặc bảnh bao, áo quần sặc sỡ mà phải lội mương nước chảy tay xăn tay xách như dân miền nam ra chốn thị thành lắm điều phiền toái! Vì chẳng phải cống nhà tôi là công trình vĩ đại gì, nên ít khi quan tâm, hoặc không phải lúc nào cũng chạy (bơm) nước nên tôi chẳng để ý chi lắm đến chuyện cống rãnh.

Mương sâu cỡ gang tay và rộng độ 4 tấc đủ để nước bơm chảy nên khi cống hỏng tôi bắc ván. Ván hỏng tôi lại tạm thời cho vợ con xăn quần lội nước dắt đỡ xe đạp qua mương. Bơm xong nước, tôi lót tạm vài ba khúc cây, hoặc lắp đất lại để đi cho đến khi bơm lần sau lại nạo vét, bắc ván qua mương coi như thay cống...

Bỗng 1 hôm nâng đất làm đường để khỏi lội nước tháng mưa, con tôi bê ở đâu về 1 ống sắt tây vừa dày vừa dài làm cống đủ để xe chở đất chở đá chạy qua, thế là từ đó tôi an tâm chuyện cầu cống ...Nhiều lần tôi bắt được ếch chui cống nấu canh đu đủ thật là ngon. Hoặc chó con Mimi "mặt cọp" trộm giày bị tôi hỏi tội là chui vào cống trốn y như ngày nhỏ tôi đã từng chui vào ống cống trước đồng Hiền nhà thờ để ăn mít trộm. Quê tôi cánh phải cánh trái trước mặt nhà thờ là 2 con đường nằm giữa đồng có 2 ống cống mà người dân quen gọi là "Ống Bi", đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm. Chẳng phải danh lam thắng cảnh gì, nhưng vì nơi đó là nơi ngày xưa có nhà tôi ở gần bên.

Không sao quên ná thun đeo cổ như tín đồ ngoan đạo đeo tượng thánh giá, 2 đứa bợ trái mít hái trộm vườn hoang ở miễu Văn Thánh trốn vào ống bi miệng rộng hơn vành thùng phuy mặc cho người đi đường qua lại bên trên chẳng hề hay biết, 2 thằng thỏa thuê chen trái mít ướt... Cũng làm sao quên ống bi là nơi hứng cá của mẹ già. Vừa sáng ra chưa tỏ mặt người, mẹ tôi đã xí chỗ ống bi để hứng con cá trắng kho lá gừng dứt cơm nóng tháng lạnh. Ống bi đồng Hiền cũng là chỗ tháng hè trước năm 1967 có anh lính mỹ đặt khẩu cà nông 1 lẽ 5 ly pháo lên đỉnh Ụ Voi núi Hòn Ngang, hoặc Đại Am núi chúa nổ ầm mà tôi chưa thể quên. Hễ anh lính pháo binh bợ đầu trái đạn chuẩn bị bỏ vào nòng là tôi hồi hộp bịt tai chờ đợi phát nổ...Chỗ đó cũng là chỗ hễ lụt là nước chảy qua bi để cho lũ trẻ quê tôi lội lụt giẫm nước bắt con cá gai (rô) mắc cạn bụi cỏ về kho khó quên. Và cũng chỗ đó có tôi từng chống bè chuối dạo chơi trên đồng gọi bạn í ới: "Bớ tụi mày ơi, đến đây chèo ghe bắt cá!"...thật là khó quên!

Ngày nay chỗ đó chả còn gì là bi là cống. Đồng Hiền quê tôi 1 bên bi bị san lấp làm trường học Mạc đĩnh Chi, và bên kia bi là khu nhà máy nước sừng sững bồn chứa cao ngang ngửa với tháp chuông nhà thờ chớ không kém! Còn đâu cái ỐNG CỐNG 1 thủa quen gọi là ỐNG BI ở quê tôi...Thôi nhé, chào 1 kỉ niệm BI CỐNG... hichic

06/09/2021 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~