CỤC KÍT THẰN LẰN

Tưởng hết chuyện kể ngờ đâu khi nãy thằn lằn phẹt 1 bãi lên cuốn Tân Ước bắt ngứa gan! Nhìn lên vách đằng sau lưng thấy những 1 bầy vc con cháu thằn lằn đang chực sẵn mồi nơi bóng điện, tôi bèn giở truyện kiếm chuyện thằn lằn ghi lại đặng anh em giải trí đỡ buồn mùa dịch...

Chợt nhớ khuya qua bắt nhốt bị nhựa 1 con thằn đặng sáng cho vịt lót lòng sơm, nhưng quên lửng, tôi vội kiểm tra thấy vẫn còn. Thằn lằn sống nhăn tuy bị bỏ đói. Tôi tự nhủ đáng đời cái tội phóng uế bừa bãi để khỏi áy náy vì tội quên chưa cho vịt ăn... Chuyện là khuya hôm qua con thằn lằn này chẳng sợ gì tôi khi đi qua cánh cửa nhà xí. Nó lì khi thấy tôi mà vẫn không trốn. Con thằn lằn nằm ngay tầm tay sát hại vẫn lõ mắt ngó chẳng coi tôi ra gì. Tôi liền úp tay với ý nghĩ là chỉ cảnh cáo thôi chẳng dễ gì bắt được nó. Tối nào thằng cháu nội cũng đuổi bắt thằn lằn chơi khi thấy nó săn mồi đến tận nền nhà mà có được đâu? Hễ giơ tay ra chực chộp là thằn lằn vội chạy ngược trở lên trần nhà nhìn lại thằng bé tỏ ý khi dễ: "Đồ oắt con bày đặt!" y như ông nó lúc nhỏ rình bắt chuồn chuồn...Kể tiếp chuyện khi nãy là thật không ngờ tôi thộp được thằn lằn với cánh tay "xịch ờ que". Thằn lằn liền bỏ rơi chiếc đuôi để tẩu, nhưng không kịp vì bị tay tôi gí chặt chân nó vào cánh cửa. Tôi vội dùng 1 tay đè mạnh chân nó 1 tay nắm đầu bỏ bi nhựa cột chặt, vì kinh nghiệm 1 lần sợ thằn lằn chết ngộp, tôi cột nới tay bị nó sẩy trốn lên trần nhà để lại tôi với cái bị nhựa trống rỗng... Đuôi thằn lằn vừa tóm vẫn còn ngo ngoe làm tôi nhớ khi nhỏ thường nghịch cắm xuống nền để xem đuôi nó ve vẩy chơi...

Nói kể lại chuyện cũ nhưng quên, vì cái tội tôi hay kể sa đà...là hôm qua đặt keo bẫy ruồi chỗ ngồi chơi trà nước của bon trẻ, chỗ đó có rất nhiều ruồi. Thằn lằn tham ăn tưởng trúng mánh chạy đến bắt ruồi khi chẳng ai ở đó. Ngờ đâu keo níu chặt 4 chân thằn lằn như voi sa lầy, càng giãy giụa keo bẫy ruồi càng quấn chặt làm nó đưa đuôi ve vẩy cầu cứu. Rắn mối thường trú nhà táo thấy thế cũng tưởng bở chạy ra kiếm ăn. Rắn mối cũng bị keo bẫy ruồi kéo chân khiến nó tởn hồn vội chui vào đống củi không kịp ngó lại! Sau đó tôi ném vừa thằn lằn vừa ruồi cả keo vào giỏ rác kết liễu cái tội tham ăn, nhưng lại hay ỉa bậy làm tôi không chịu nổi...

Bữa hổm con gái tôi nấu xoong chè đậu đen ngon lành chưa kịp nguội đã bị thằn lằn phẹt vào 1 bãi. Lại có con ruồi rơi trong nồi chè mà tôi cứ ngỡ hạt chè đậu đen bèn lỡ nuốt mà chẳng đành lòng móc họng!! Chiều qua cũng vậy, vừa dứt miếng chuối ăn còn hằn dấu răng đã bị con ruồi bu ngay chỗ cắn. Chẳng lẽ quăng phần còn lại của trái chuối đang ăn dở thì phí. Nghĩ ruồi nhà tôi chả có gì bẩn nên vội lủm trọn gọn ghẽ vào mồm kẻo ruồi lại bu và đợi bụng có sự cố. May sao khuya dậy vẫn an toàn như mọi khuya bèn Deo Gratias....

Còn chuyện này đáng lẽ giấu kĩ, vì kể ra chả khác gì kít mèo. Nhưng để tạm kết thúc chuyện khuya nay, tôi xin "bỏ nhỏ" là vừa rồi tay tôi chộp nhầm CỤC KÍT THẰN LẰN. Lý do là vì con ruồi cứ quấy rầy. Khuya nào cũng vậy, hễ quậy cà phê là có nó, bèn canh giết. Tưởng ruồi đậu bàn liền đưa tay đập. Ngờ đâu không phải ruồi, nhưng lại nặng mùi thum thủm!...huhu

26/08/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~