CÂY ỚT

Chẳng biết ai gieo chi mà ớt nhà tôi mọc đầy, gồm xiêm và xuất khẩu. Nhổ cỏ hễ gặp ớt xuất khẩu đâu là tôi nhổ quăng vì chẳng ai mê cái cay của nó, ngay cả con chim quành quạch. Vậy mà vẫn sót 1 cây sau hè, vì quá tốt nên tôi không nở nhổ bỏ...

Cây ớt khéo mọc ngay cửa hậu phòng tôi, hễ mở ra là thấy ngay nó khoe trái, sống xanh chín đỏ trông bắt mắt với nhiều nụ hoa trắng. Lúc nhỏ tôi không để ý nó là cây ớt gì vì vườn nhà tôi lủ khủ ...Như đã kể, hễ có mưa dông là cây ăn trái đua nhau mọc, đặc biệt ớt và đu đủ. Sẵn nhổ cỏ, tôi nhổ bỏ những cây mọc không đúng chỗ, hoặc tong teo èo uột chen trong chuối. Cây ớt này gặp may tuy nay không ăn cay. Nó đứng đúng chỗ, lại trổ mã xanh tốt nên tôi chừa lại để có cái ngày ngày đứng ngắm, sau nữa, có trái đặng bà xã làm muối ớt, đặc sản nhà tôi. Nhờ mọc kề bên đám nha đam nên mỗi lần tưới nước tôi đều cho ớt ké. Nó cao tầm ngực tôi, mai mốt còn cao hơn nữa vì đang tơ sung sức... Để phân biệt ớt xiêm và xuất khẩu lúc nhỏ chưa có trái, lá ớt xuất khẩu bé hơn xiêm. Lá ớt xiêm to "mêm mêm" bàn tay trẻ nhỏ, trong khi đó, xuất khẩu chỉ to độ 2 ngón tay với màu xanh đậm. Ngược lại, trái ớt xuất khẩu to bằng rưỡi ớt xiêm... Thế nhưng, chim quành quạch khôn ăn, chỉ lựa xiêm rỉa y như con gái tôi. Mà đúng vậy, ớt xiêm quả là ớt nhà quê từ xưa giờ. Hễ cay là cay đằm thắm từ trong ra ngoài chứ không như xuất khẩu "cực kì cay". Bà con gọi đùa Xuất Khẩu là "sứt khẩu", nghĩa là cay sứt môi sứt mép! Không bữa ăn nào mà con gái tôi không đi kiếm trái ớt xiêm giằm mắm đặng vừa miệng nó...

Nhớ chỗ tôi có ông già dẫn thủy (thủy nông) hễ cứ nửa buổi là ghé nhà xin vốc ớt xiêm "khà" xị rượu sướng "rêm" người. Ông ta tuy nói ít, nhưng uống thì nhiều. Dù vậy, không bữa nào là ông ta té bờ leo ruộng xem thử. Vẫn cứ chân không với cuốc vắt vai đi tháo nước cho thiên hạ mà chả ai kêu ca gì, có khi còn cho ông ta nắm ớt...Lại có ông khác cứ cữ sáng là ghé quán cà phê Mười Ngạnh chế xị rượu đế đưa cay trái ớt mềm môi thấm thía giữa đám trẻ uống cà phê. Nể ông tuổi già mà còn phong độ nên cáp độ đằng trà đằng rượu uống thi. Ông ly 50 cc với anh bạn trẻ là ly trà cối, cỡ 250 cc, bốn ly là y lít, còn rượu ông già bốn ly là y xị, mỗi người mỗi ly đến khi uống hết nổi thì trả tiền vừa rượu vừa cà phê...Bữa đó xui cho anh bạn tôi phải "bao" rượu cho ông già đi rẫy vì "cái bong bóng" hết chỗ chứa nước trà! Tôi nghĩ bụng dạ 2 lão già chắc là chẳng có con lãi (giun)....

Ngày xưa bắt chước bố, cứ chén cơm là cắn kèm trái ớt rẫy hái trộm lúc đi chặt củi. Ớt xiêm rẫy mới đốt rất tốt, chục trái như một, không ghiền cay mà thấy vẫn muốn hái. Trái chín chim ăn, hườm lặt nhét túi. Có bữa bị giập, úi cha, vừa nóng lại vừa rát chỗ đựng trái ớt xiêm trộm! 1 dạo ớt xiêm mọc ngay rào lối đi nhà tôi cạnh trường học. Thế là nhờ nó mà tôi quen cô giáo bên trường. Cứ giờ ra chơi là cô giáo ghiền ớt xiêm như con quành quạch đến hái. Cũng nhờ đó mà tôi xin được 2 con cún của cô giáo, Cũng sang tay 2 chú chó qua rào ngay chỗ cây ớt...Nay cô giáo đã hưu, và 2 chú chó đã già mà chưa có con nào nối thay thế...

Để kết, tôi xin mách chuyện làm muối ớt của bà xã. Muối và ớt được rang chín trong chảo lớn. Sau đó giã nhuyễn và trộn thêm ít bột ngọt làm duyên. Thế là có thẩu muối ớt tuyệt vời ngon. Xoài, ổi...chấm muối ớt của bà xã chế biến thì "hết sảy". Riêng tôi, nêm canh đọt khổ qua núi với muối ớt có cả đắng cay để ngừa cúm....hihi

2/8/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~