1- HỚT TÓC

Sáng qua đã 10 rưỡi sau khi nhổ cỏ, nghe lời bà xã Ct (Còm tui) bèn liều 1 phen đem đầu đi hớt. Ct hỏi "thấy quán đóng cửa hổm rày mà?". Bà xã trả lời là "thợ hớt lén bên trong í"...

Ra đường trưa nắng vắng tanh, thỉnh thoảng tạt qua 1 chiếc xe máy rồi cũng trả lại yên lặng bốn bề. Ct nghĩ mới 10 rưỡi mà y như đã nửa đêm, vì nhà 2 bên đường im lìm kín cổng... Đến nơi thấy quán đóng cửa nhưng không khóa. Ct bèn đẩy thì thấy 1 thợ 1 khách đang lặng lẽ kẻ hớt người ngồi bất động như tượng phật. Anh thợ cạo giật mình bảo Ct chờ vì vừa mới "khai tông đơ". Ct hỏi chỗ gởi xe, anh ta bảo chỗ nào cũng được. Thế là Ct dắt xe đạp qua anh thợ hàn đối diện gởi mà quán cũng vắng tanh. Nhìn trước nhìn sau nhìn đâu cũng chẳng thấy mà chỉ thấy đỗi sau anh thợ tòn tơn trên võng như kẻ thất nghiệp. Hỏi ra đúng là anh thợ hàn thất nghiệp thật, và Ct xin gởi xe. Ct nói: "Đi hớt tóc mà y như đi ăn trộm"...

Sang bên quán anh thợ cạo bảo Ct khép giùm cửa ra sau chờ, vì trong quán nóng lắm, và nhỡ công an tới thì chạy. Ct nghĩ đang hớt lỡ dở mà xách đầu chạy trốn thì trốn đâu cho thoát? Bèn nói: "Kệ cha nó, muốn làm gì thì làm. Chân cẳng vầy sao chạy?!.."

Hớt xong đến nhà đã 12 giờ trưa. Nhìn đầu bà xã hỏi:

- Hớt chưa?

Ct đưa đầu cho bà xã thấy. Đoạn lại hỏi:

- Sao thấy y như chưa hớt?

-Tối thui chắc là thợ hớt không kỹ...hihi

2- NGOÁY LỖ MŨI

Cả tháng nay chả dám đi bv khám HA vì sợ "ngoáy lỗ mũi" (test), lỡ bị dương tính bắt cách ly thì khổ. Vợ bảo cứ đi vì không mắc Covid đâu mà sợ...

Thế là chiều qua Ct thí mạng cùi đến bv trong bụng nghĩ bắt chước người khám trước thế nào thì mình làm theo thế nấy, thế nhưng chẳng ai! Ct đành "nộp mạng" cho ban bệ ở ngay cổng bv. Đầu tiên trình sổ khám bệnh rồi trả lời những câu hỏi thuộc lòng như "có đi đâu xa...có bà con nước ngoài về...". Trả sổ tưởng xong như mọi lần, Ct bèn qua cổng bỗng anh bảo vệ chặn lại bảo đợi ngồi chờ test sàng lọc (ngoáy lỗ mũi phân loại "âm- dương" tính). Ct hồi hộp nhìn quanh xem có ai đi khám bệnh để hỏi thăm việc "ngoáy lỗ mũi" ra sao vì hồi giờ chưa quen. (Bữa hổm ngoài trường họ biểu Ct đi ngoáy cho đủ chỉ tiêu vì còn thiếu 30 người nữa, nhưng sợ nên "trốn"). Ngoáy xong đợi lối năm bảy phút gì đó họ đưa cho tờ giấy có ịn 2 chữ "Âm Tính" đỏ chói làm Ct thở phào hỏi lại: "Xong chưa?". Họ gật đầu cho qua. Thế là Ct an tâm vào bv như những lần trước. Lại cũng vắng tanh với vài cô y- bác sĩ trẻ ngồi "đọ mỏ" (gẫu). Ct đo bàn cân xem thử trọng lương hụt hao bao kí do nắng nóng chảy mỡ. Thế là sụt mất 1 kílôgờram so tháng trước được những 46...

Về nhà vội ra nhổ cỏ. Bà xã liền hỏi:

- Có ngoáy lỗ mũi?

- Có!

- Có đau?

- Nhột!

Khuya dậy cảm thấy long đầu sổ mũi, Ct nghĩ chắc là do hôm qua XUỐNG TÓC rồi NGOÁY! hihi...

31/7 Nc 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~