Trí nhớ tốt hay ngẫu nhiên?

Năm 1968, tôi ghé thăm người chú ruột vừa chịu chức Linh mục cho tổng giáo phận Sài gòn vào ngày 18 tháng 5 năm đó. Ngài làm cha phó giáo xứ Tân Định, giáo xứ lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ với 16 thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật, kể cả các họ lẻ. Trong phòng chú tôi có một cái điện thoại. Đây là lần đầu tiên tay tôi ... chạm đến một cái điện thoại! Chú tôi đọc số điện thoại cho tôi nghe. Tôi thầm đọc đi, đọc lại vài lần rồi từ đó không để ý gì đến nó cả.

Ngày tháng trôi qua ... cho đến 25 năm sau, là năm 1993. Dũng, một người em trai, là người đầu tiên trong gia đình trở về Việt Nam sau hơn 10 năm xa xứ. Khi Dũng về lại Hoa Kỳ, chúng tôi xúm xít quanh chú ấy để nghe chuyện Việt Nam. Khi kể về chuyện ghé thăm chú vẫn còn ở Tân Định, Dũng nói:

- Từ nay về sau có thể gọi điện thoại trực tiếp cho chú.

Tôi buột miệng nói:

- Số điện thoại của chú là 90093.

 Bán tín bán nghi, Dũng rút trong túi ra cuốn sổ và đọc: 290093.

Tôi nói:

- Có lẽ họ thêm số 2 vào mấy con số chú cho 25 năm về trước!

Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại nhớ mấy con số đó cho dù có biết bao nhiêu con số cũng như sự việc đã xảy ra trong đời.

Theo thiển ý:

Trí nhớ tốt hay chỉ là nhớ chuyện mà người khác không nhớ vì nhiều yếu tố khác nhau: việc đó, người đó có quan trọng như nhau không? Có bao nhiêu người hiện diện trong lúc đó hay chỉ có một mình thôi? Trong câu chuyện nói trên, người viết là người độc nhất có số điện thoại trong thời điểm ấy. Có ai kiểm chứng được là người khác cũng nhớ giống như mình vậy?

Có bao nhiêu chuyện khác mà chính mình không nhớ nhưng người khác lại nhớ. Có thể kết luận: Bộ não giống như bộ nhớ của máy tính điện tử (computer). Điều nào đó, hình ảnh nào đó nằm ngủ trong một góc nhỏ của bộ nhớ và khi được kích hoạt thì hiện ra trên bề mặt bộ nhớ và thế là ta được khen là có trí nhớ tốt!

Nếu có trí nhớ tốt thì làm sao mà học tiếng Nga năm 1976 mà bây giờ chỉ còn lại có một chữ "niet" (không) trong đầu thôi? Chẳng qua là học vì chỉ muốn đọc mấy cái tựa phim chiếu tại rạp Tân Tân bằng cái tiếng Nga lạ hoắc. Hết hứng thú thì mấy thứ đó cũng bị "deleted" khỏi cái bộ nhớ không một chút thương tiếc!

Có khi bộ nhớ đầy quá thì lại có hiện tượng: "Nhớ quá nhiều về quá khứ nhưng lại quên hiện tại!". Nguyên nhân là hết chỗ cho những dữ liệu mới (Hard drive is full!)

 Ghi chú: Kể từ năm 1968 cho đến 2013, số điện thoại nhà xứ Tân Định nói riêng và toàn Sài Gòn nói chung đã có thêm ba con số là 382 (382 90093).

(2013)

~~~~~~~~~~~~~~