Thiếu hai xu ...
Tôi thường có thói quen đem xe đi thay nhớt
tại Bayonne, một thành phố cách chỗ tôi ở khoảng 30 cây số. Ở đó có tiệm sửa xe
do mấy anh em Việt Nam làm chủ. Hôm qua, tôi để xe đó cho họ kiểm tra rồi đi bộ
đến một khu thương mại cách đó 500 thước.
Tôi vào tiệm bán lẻ A Dollar Shop. Tại Hoa Kỳ, khoảng 20 năm nay nở rộ loại
thương mại bán những thứ thông dụng hằng ngày với giá nhất định: 1 dollar, không
hơn, không kém. Đa số là người Ấn độ hoặc từ những vùng lận cận (Pakistan,
Bangladesh, ...).
Hình như trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, chưa có "tiệm 1 đồng" kiểu này do người Việt
làm chủ. Cái thương nghiệp này chắc chắn là có lời nhưng lời ít hơn làm nail và người
Việt ta thường có máu thích làm giàu cho nhanh, dạng như instant cash (!), nên
không ai thèm làm. Theo kinh nghiệm của tôi (một thân chủ quen thuộc) thì cũng
có nhiều khi ta bị lừa mà không biết, cứ tưởng mình mua đồ rẻ: một cái hộp quẹt
diêm giá 1 đồng ở đây nhưng tiệm bán đồ lẻ bên cạnh, C. H. Martin, thì chỉ có 79
cents mà thôi! Nhưng nói chung thì 99 phần trăm là rẻ hơn chỗ khác và dĩ nhiên
xài vài ngày rồi ... liệng đi!
Trở lại chuyện mua hàng: tôi mua một cái headphone để nghe nhạc, dĩ nhiên giá 1
đồng. Khi tính tiền thì giá thành là 1 đồng 2 xu, tính cả thuế. Ở bên Mỹ này, 1 xu cũng phải
trả. Dư thì họ không lấy, thiếu thì lại không được, vì mọi sự đều qua máy móc, không
có gì được phép sai trật cả. Tôi lục hết túi trên túi dưới không có một xu teng
nào. Ngườc mặt nhìn lên thấy cô bán hàng đang mỉm cười ...
Tôi nghe cô ấy nói với giọng nghe như từ vùng Trung Ấn:
- Will you pay me when you come back later?" (Ông có thể trả cho tôi khi ông trở
lại lần sau không?).
Tôi không tin ở lỗ tai mình bèn hỏi lại bằng tiếng Anh:
- Xin lỗi, cô nói gì?
Cô ấy lập lại câu hỏi. Ngỡ ngàng đến độ bất lịch sự, tôi nhìn chăm chăm cô bán
hàng. Cô ấy nhìn cũng khá xinh, đầu đội khăn kiểu Hồi giáo, nụ cười tươi (tươi
hơn khi tôi bước vào!). Tôi cám ơn cô rồi đi ra. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm trong
miệng ...
... ĐỜI CÒN DỄ THƯƠNG!
Chuyện chưa hết! Vừa đi tôi vừa cúi xuống đất, hy vọng tìm được ... bạc cắc! Mà
thật tôi tìm được không phải 1 xu hay 5 xu mà là 10 xu! Hí hửng quay trở lại, tôi
kể cho cô bán hàng chuyện tôi tìm được 10 xu và nhẹ nhàng đặt trên quầy hàng cắc
bạc cũ kỹ. Cô ấy mỉm cười sau khi tôi kể và nhẹ nhàng hỏi:
- Để tôi thối lại cho ông.
- Thôi, xin cám ơn cô.
... ĐỜI CÒN DỄ THƯƠNG!
Thứ Tư, 28 tháng 7 năm 2010 - Bayonne, New Jersey
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~