Thăm nhà thương... bị mời về! - Niềm vui tuyệt đối

Khi còn làm tuyên úy tại St. Barnabas Medical Center, Livingston, NJ (1997-2004), tôi trực 24/24 ba ngày một tuần. Nhiều lúc, trời tuyết rơi mạnh, nghe máy nhắn tin réo, hai ba giờ sáng, cũng phải dậy, mặc y phục bệnh viện, đeo thẻ nhân viên, đi giày cho ấm, xuống bãi đậu xe, quét lớp tuyết chung quanh xe (dày hay mỏng tùy hên xui), nổ máy xe, chờ cho nóng 1 chút, lái xe qua nhà thương bên kia đường, vào nhà thương, tìm phòng, gặp bệnh nhân, xức dầu rồi ... ra về, leo lên giường, cố dỗ giấc ngủ, ....

Kể ra cho dài để thấy rằng bị kêu đi giữa đêm thật là phức tạp.

Và đã có trên một lần, bị từ chối xức dầu ...

Lần thứ nhất, người xin xức dầu là chính bệnh nhân. Nhưng khi đến thì người nhà ... không muốn!?

Lần thứ hai, người xin xức dầu là người nhà. Khi đến, bệnh nhân thấy tuyên úy, tự nhiên đâm ra sợ chết: không cho xức dầu!

Lần thứ ba, người xin xức dầu là y tá trực. Họ thấy bệnh nhân nguy cập nên gọi tuyên úy. Đến nơi, cả người nhà lẫn bệnh nhân không cho xức! Bèn nói với y tá lần sau nhớ hỏi ý kiến gia đình cẩn thận.

Và đã có lần thứ bốn: Bệnh nhân thuộc đạo Tin lành, đến nơi mới biết và lại ra về!

Trong tất cả những trường hợp đó, tôi đã cố gắng noi gương thánh Phanxicô Khó Khăn với niềm vui tuyệt đối của ngài dù khi bị anh em trong dòng hất hủi, xua đuổi.

Và như thế tôi về lại nhà trong lòng vẫn BÌNH AN. Chỉ lo làm sao ngủ lại được!

~~~~~~~~~~~~~~~