Thuốc lào

Không biết mình sinh ra dưới ngôi sao nào mà được tặng cho nhiều hỗn danh. Nào là Vinh "Chiếu": thời Tiểu Học, không biết lý do; Vinh "Đỏ": mặt hay đỏ, thời Tiểu Chủng Viện; Vinh "Bói": mới 13 tuổi đã đeo kiếng cận thị, giống thầy bói trên Tháp Bà, Bảy Xị: Tổng Giám Thị Trung Học Tư Thục Chính Tâm, Phan Thiết; Vinh Thuốc Lào. Dĩ nhiên cái hỗn danh cuối cùng này chỉ đích danh tôi là một tên nghiện thuốc lào có tiếng từ năm 1970.

Sau này, khi qua Mỹ, tôi vẫn tiếp tục hút vì mỗi lần về Việt Nam thì mua vài bánh đem qua. Lại nữa, cùng với việc mở cửa thị trường của Việt Nam thì tại California cũng có bán thuốc lào. Vì thế tôi vẫn cứ "bình an" hút đến phê. Đi đâu cũng có một cái điếu tự tạo trong xe. Dĩ nhiên là không dám hút ngoài đường vì sợ rắc rối. Chuyện thật kể lại là khi còn sinh tiền Đức Ông Trần Phúc Long, vùng Maryland, cũng thích hút thuốc lào. Một bữa nọ, ngài lái xe chở mấy cha bạn đi đâu đó. Các ngài lấy điếu cày của ngài để trong xe, kéo cửa sổ lên và hút. Khói bay mù mịt. Cảnh sát hú còi đàng sau vì tưởng xe bị cháy. Dừng lại! Kiểm soát! Kết quả: không bị phạt vì thuốc lào không phải thuốc phiện! Nhưng đủ để nhớ đời!
Sau này tôi mang qua được một ống điếu dài gần nửa thước, trong bằng lồ-ô (nứa) mua tại Hà Nội, ngoài bọc inoxidable làm tại Biên Hòa. Đây là quà tặng của con một người bạn.
Khoảng năm 1993 tôi có nuôi một con két. Tôi không làm lồng nhưng cho nó đứng và đi qua đi lại trên một cây ngang. Tôi để nó gần cửa sổ. Một bữa nọ, trời mùa Đông, con két ra đi không một tiếng từ giã. Cha sở, Đức Ông Philip Morris, vẫn luôn nhắc lại chuyện này với câu kết luận "xanh rờn" không thay đổi: "Con chim của cha Vinh chết vì lao phổi do khói thuốc!"
Sau đó mấy năm, một buổi sáng, tôi nghe bà dọn phòng hớt ha hớt hải chạy xuống nhà bếp kêu tôi lên phòng. Tôi hút thuốc và liệng que diêm vào trong cái hộp đựng tàn. Không để ý là que diêm chưa tắt, tôi xuống lầu. Lửa bắt lên cửa sổ! May mà bà ấy từ phòng ngủ đi ra, với cái khăn ướt sẵn trên tay, bà ấy dập tắt được ngọn lửa. Kết quả: khung dưới cửa sổ bị sém một chút! Hú vía!
Ở bên Mỹ, nếu cháy thêm một chút nữa thì xe cứu hỏa đến và họ sẽ xịt vòi rồng vào cả cái nhà. Thiệt hại vì bà Hỏa thì ít mà thiệt hại vì con cháu Hà Bá chắc là nhiều lắm!
Năm 2005, khi ở Port O'Connor, Texas, tôi quyết định bỏ thuốc lào. Nghĩ đến câu: "Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.", nên tôi quyết định "đành đoạn" đem cái ống điếu thân yêu bỏ vào thùng rác ngay trước khi xe rác đến. Giã biệt điếu thuốc lào sau 35 năm làm người bạn chí cốt và sau 2 lần cố gắng bỏ mà không được!

Tôi vẫn còn hút thuốc điếu cho đến ngày 1 tháng 6 năm 2010 (tại Việt Nam) thì bỏ hẳn sau hơn 40 năm phì phèo điếu thuốc trên môi (1967-2010). Ngày hôm sau không còn thấy thèm dù ngồi trong quán cà-phê giữa đám khói mù mịt!
Tạ ơn Chúa!

(2013)