Bà mẹ ... hết ý!

1. Một tiếng đồng hồ trước khi viết đoạn này (15/7/2013), tôi gọi điện thoại về Việt Nam để "nói chuyện" với mẹ tôi.

Cách đây mấy ngày, bà dựng cây thang gỗ nơi cây xoài hàng xóm để sửa lại cái bạt che mưa trước cửa sổ phòng ngủ. Một góc bạt cột với nhánh cây xoài đó. Nó bị đứt nên bà muốn cột lại.

Trong nhà không có ai. Bên hàng xóm cũng vậy. Thế là bà leo lên và té!

Cũng may là chỉ bị ê mông thôi!

Tôi bắt đầu bằng câu:
- Còn sống hả?
- Còn sống đây! May mà Chúa thương phù hộ!
- May mà Chúa đi vắng. Nếu có Chúa ở đó thì mẹ đã "thăng" quá ngọn xoài rồi!
- Ừ. Kể ra thì dại thật!
- Hả? 86 tuổi rồi, bây giờ mới biết dại hả?
- Lần sau hết dám! Mai sẽ nhờ bác sĩ Ni chích cho một mũi thuốc giảm đau.
- Giảm luôn cái tật liều mạng nữa!
- Ừ!

Mẹ tôi thế đấy!

2. Quý vị có tin không? 86 tuổi rồi mà vẫn còn đi câu cá ngoài Bãi Dương.

Hòn Chồng hay nơi bờ kè phía bắc, ngay cửa sông Cái, Nha Trang đó! Có lẽ tôi phải gọi cho tổ chức The Guinness Book of Records (tổ chức chuyên về các kỷ lục trên thế giới) để cho họ biết mẹ tôi là người phụ nữ độc nhất và già nhất đi câu cá ngập nửa người trong nước (surf fishing)

Có nhiều chuyện ly kỳ về cái vụ câu cá này.

Có người đi hành hương Tháp Bà, xuống sông coi, thấy bà đội nón lụp xụp, tả tơi, tưởng ở kinh tế mới về, động lòng thương rút túi cho 20 ngàn để ăn sáng. Bà cứ tỉnh bơ, nhận tiền rồi về mua kẹo cho mấy trẻ trong hẻm!
Một buổi sáng nọ, đứa cháu họ có ghe giã từ biển vào. Đứng trên cầu mới, anh ấy gọi điện thoại di động cho ghe dừng dưới cầu rồi bảo mẹ tôi thòng dây câu xuống ghe.
Mọi người đứng câu chung quanh thấy mẹ tôi kéo lên một con cá ngừ to bằng bắp chân. Ai cũng trầm trồ khen bà già câu giỏi, ngay dưới chân cầu mà cũng được cá to!
Bà kể là hễ bữa nào đi câu là y như tối hôm trước không ngủ được, chờ trời mau sáng để đi! Thấy bà cột cước vào mấy lưỡi câu nhỏ bằng con ruồi thì mới biết mắt còn quá sáng.

3. Khi một ông cùng tuổi trong xóm mất, cha xứ hỏi mẹ tôi:
- Ông Tịnh mới chết. Bà Cố có sợ chết không.
Bà trả lời tỉnh queo:
- Thưa cha, con không sợ chết. Nhưng nhiều người sợ con chết lắm!

(Chắc là sợ chết không đòi được nợ!!)

4. Mẹ tôi có một trí nhớ tuyệt vời. Có lần từ Mỹ tôi gọi về nhờ mẹ tôi đọc thuộc lòng giùm cho mười mấy câu bổn (giáo lý hỏi thưa ngày xưa) về Điều Răn Thứ Bốn. Bà đọc vanh vách một mạch. Không thiếu một chữ.
Lâu lâu tôi cũng nghe bà ngâm nga mấy bài thơ tôi mới đặt ra.
Đặc biệt những người trong những gia đình ở cách làng tôi xa mà bà cũng biết và cũng còn nhớ những thành phần trong các gia đình ấy, dù đã bỏ làng ra đi mấy chục năm rồi.
Bà thật là một thư viện chứa những tư liệu mà thời nay con cái không còn giữ được.

(2013)