ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận

Năm 1967, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là Giám Mục Việt Nam tiên khởi của địa phận Nha Trang lúc mới có 39 tuổi. Không cần viết tiểu sử của ngài lên đây nhưng chỉ ghi lại một vài điều có liên hệ đến người viết.

Khi gia đình tôi ở Xuân Ninh, Cam Ranh (1967-1972) thì Đức Cha có ghé nhà vì nằm sát với khu xây cất Đại Chủng Viện do cha Nguyễn Văn Lạc coi sóc khi ngài làm tuyên úy Hải quân bên bán đảo.
Tôi còn nhớ một chuyện nói lên tính cách bình dân, dễ thân cận, không phân biệt lớn nhỏ của ngài. Khi đã đổi về Nha Trang, tôi có dịp qua tắm ở bãi biển Nha Trang. Tôi chọn tòa giám mục làm nơi để xe đạp và tắm gội. Sau khi tắm xong, với độc chiếc quần đùi, tôi và một người bạn chủng sinh hiên ngang vào TGM. Hôm đó, chúng tôi gặp Đức Cha đang đứng trước cửa. Chúng tôi chào ngài. Đáp lại, ngài chỉ nói:
- Trưa nay hai đứa ăn cơm ở đây!
Ngày 2 tháng 11 năm 1998, ngài có dịp đến Đại Học Seton Hall của Tổng giáo phận Newark và tôi có diễm phúc được mời ngài ăn trưa cùng với một số giáo dân và linh mục tại căn hộ mà bệnh viện Saint Barnabas Medical Center thuê cho tôi. Trong bữa ăn, ngài pha trò:
- Chỉ có cha Vinh mới nói được câu: Chào mừng mọi người đến "nhà con".

Cũng hôm đó, khi xuống cầu thang thì ngài thấy ngay phía trong cửa, có dán tấm hình một ngọn lửa lớn. Ngài nói:
- Cha Vinh chắc là kính Chúa Thánh Thần nhiều nên có hình ngọn lửa ở đây?
Tôi vội trả lời
- Dạ thưa Đức Cha, không phải đâu! Đó là để nhắc con lo tắt bếp kẻo cháy nhà! Có bữa, nửa đêm đi kẻ liệt, về nhà thấy khói bay um nhà bếp. May mà sở cứu hỏa chưa đến!
Sau khi qua Mỹ tôi mới biết là một người dì họ của tôi, dì Thơ, là vợ của chú Tuyên, em ruột của ngài (qua đời trước ngài mấy tháng tại Houston, TX).
Khi gặp ngài vào dịp nói trên, tôi có đề cập chuyện này. Ngài cười một cách thích thú và nói: "Như vậy chúng mình là thông gia.

Cuối năm 2012, nghe tin cha Giuse Nguyễn Phú An lâm bịnh ung thư gan giai đoạn cuối, tôi vội lái xe xuống thăm ngài tại bệnh viện Our Lady of Lourdes, Camden, New Jersey, cách nhà 2 tiếng lái xe. Khi vào phòng bệnh, thấy mặt mày bơ phờ, nói không ra hơi, tôi tự nhủ rằng chuyến viếng thăm nầy là cuối cùng trước khi bạn mình ra đi. Sau một vài câu hỏi thăm, tôi thấy sau lưng tôi có một xấp giấy. Cầm lên đọc thì ra đó là bản kinh cầu nguyện với Đức Hồng Y Phanxicô như sau:

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời, là Cha và Con và Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh gương chứng tá anh dũng của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Kinh nghiệm khổ đau trong ngục tù, được ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh, dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria, đã rèn luyện ngài nên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thế giới, về sự hiệp nhất và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình
Con người dễ thương mến cùng với sứ vụ mục tử giám mục của ngài tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin, nhiệt tâm của niềm hy vọng và sức sống nồng ấm của đức ái.
Giờ đây, nhờ lời bầu cử của ngài và theo thánh ý Chúa, xin Chúa ban cho con được ơn đang cầu khẩn, với niềm hy vọng thấy ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Amen!

(Roma, ngày 16.09.2007 - + Giampaolo Crepaldi - Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng Công Lý và Hòa Bình)


Tôi mời mọi người trong phòng đọc chung.
Ngay sau đó, tôi nghe cha An thầm thì:
- Thấy Đức Hồng Y đi ngang cuối giường.
Tôi nghe rõ vì đứng ngay đầu giường nhưng vì muốn cho mọi người cùng nghe nên hỏi ngài:
- Cha nói cái gì?


- Thấy Đức Hồng Y đi ngang cuối giường. - Cha lập lại một lần nữa, được không?
Cũng với giọng thều thào, ngài lập lại lần thứ ba:
- Thấy Đức Hồng Y đi ngang cuối giường.
- ???
Trước khi ra về tôi ban phép lành cho ngài và thầm thĩ với Đức Hồng Y một cách rất thân mật:
- Ông Nội nhớ chữa cho ông cha này nghen!
Hôm đó là ngày thứ Bảy. Sáng thứ Hai tôi nhận được tin cha An đã được thay gan!
Một tháng sau cha An gọi cho tôi và mở đầu bằng câu: "Người về từ cõi chết!"

Đúng là một phép lạ cho một linh mục người Việt Nam, không bà con ruột thịt gần bên, rất khó tìm được người có lá gan tương hợp với lá gan của mình! Xin nhớ đây là gan chứ không phải thận!
Amen!

(2013)