Tháng 7 năm 2011, tôi vừa về làm cha xứ tại GX St. Vincent, Bayonne, NJ.
Giáo xứ này có ngôi thánh đường nguy nga bên ngoài, tráng lệ bên trong, với những hàng cột và bức tượng lớn.
Xem thì vậy nhưng mái cũng đã cũ, đặc biệt ở cuối nhà thờ, phía trên bức tượng thánh Giuđa, bổn mạng của những tình cảnh tuyệt vọng (hopeless cases).
Ngày 28 tháng 8 năm 2012 đó, trận bão Irene đánh vào vùng Đông Bắc với tốc độ gió 195 cây số/giờ với 16 tỷ đô la thiệt hại.
Thứ Bảy, hôm trước ngày bão đến, tôi đến trước tượng thánh Giuda và nói:
- "Ngài nhớ trả tiền nhà nhé, không thì sẽ bị trục xuất. Làm
sao đừng cho nhà thờ bị dột phía trên ngài." (Đây là nơi năm nào cũng dột và có
vữa rớt xuống thường xuyên)
Trận bão qua đi, tôi vào nhà thờ lúc 2 giờ sáng để kiểm soát. Có mấy chỗ bị dột nhỏ, tôi lôi mấy thùng nhựa hứng nước mưa. Khi đến tượng thánh nhân, ngó qua ngó lại, không thấy một giọt nước!
Tôi nói với thánh Giuđa: "Kể ra thì ngài cũng rất khôn ngoan. Ngài cho dời chỗ
dột đến mấy chỗ khác ... Thôi thì tạm cho ở tiếp!"
Hết chuyện!
~~~~~~~~~~~~~