Ghe Vượt Biên chứa 230 người
Năm 1983, tôi qua trại tị nạn Palawan (PFAC: Philippine First Asylum Center) trong chuyến ghe 14 Manila (14 người đến Manila) với số PA là 9513.

Ở đó tôi có gặp một gia đình từ Xuân Ninh (Cây số 6), Cam Ranh. Đó là gia đình ông Lương Lung, trước làm khóm trưởng ở đó. Gia đình này đến trai cách đó 2 năm và vẫn chưa được đi định cư. Lý do là:
Ông Lung đã tổ chức một chuyến đi đầy mạo hiểm: chiếc thuyền buồm chở 230 người.
Khi vừa đến trại thì phải qua 3 ngày trong barrack tạm thời để điều tra và chích ngừa. Điều lạ lùng là chủ ghe khai 229 người mà không hiểu tại sao mà tổng cộng cứ là 230 nhân danh.
Sau đó thì mới biết là chuyến đi xuất phát từ Xuân Ninh trong vịnh Cam Ranh có tổng cộng là 230 người. Khi ra giữa biển khơi thì anh Bình (con trai ông Cháu Liệu ở cây số 5) té xuống khi tìm cách di chuyển trên be thuyền (mạn thuyền) giữa hơn 200 người ngồi xếp như phơi cá nục trên nia. Anh ta lại mặc áo "field jacket" 4 túi của lính Mỹ ngày xưa. Lại thêm lúc đó là ban đêm. Hơn nữa là ghe buồm thì làm sao mà dừng lại được? Nếu muốn quay lại vớt thì cũng vô phương vì nước chảy xiết và ghe chạy tới một quãng khá xa ...
Sự kiện này được anh Năng ở cùng thành phố với tôi (Jersey City, New Jersey) kể lại vì anh là một trong những người trong chuyến đi đó.
Trở lại chuyện ở trại: sau đó, người ta phải cho tất cả nhóm ngồi bẹp dưới đất rồi đếm từng ... đầu một. Lúc đó mới có kết quả chính xác: 229 người!!!
Kể thêm: Một năm sau (1984) gia đình ông Lương Lung với 6 người cả thảy đã được đi Úc. Trước đó họ đã theo đạo Công Giáo và được cha Kenneth Jacques, dòng Bê-nê-đích-tô ở Portland, Oregon, rửa tội. Trong gia đình có chú Thanh là bạn với em trai Dũng của tôi. Và anh Nuôi có chụp hình với tôi khi tôi rời Palawan đầu năm 1984.
NB: Cha Kenneth Jacques qua đời tại Sài Gòn, Việt Nam ngày 7 tháng 3 năm 2012 khi ngài đi VN làm thiện nguyện dạy Anh ngữ.
Xem thêm về cha Kenneth
~~~~~~~~~~~~~~~~