Theo Kinh Cựu ước thì con cháu của Noe, người hùng trong cơn Đại hồng thủy, từ phía Đông (Acmênia) đã di chuyển về phía Nam theo sông Tigris, rồi sang phía Tây, vượt qua sông Tigris, tiến vào vùng đồng bằng Sennan (tức Babylon, cách Baghdad hiện nay 163 khi về phía Đông Nam). Vì họ ở cách xa nhau, xa các tộc trưởng nên họ (đứng đầu là Nimrod, hậu duệ của Noe, một người giỏi săn bắn và cũng là một bạo chúa) đã cùng nhau dựng thành và xây một cái tháp mà "đỉnh có thể vươn tới Trời", với mục đích tạo cho cộng đồng một tên tuổi trước khi tản mạn đi khắp mọi nơi. Tháp được xây dựng bằng gạch nung và nhựa đường thay vì dùng đá và vữa. Việc xây tháp thề hiện sự ngạo mạn của con người (lúc đó nhân loại mới chỉ có vẻn vẹn khoảng 10.000 người). Chúa Trời rất bất bình trước công việc không do Chúa định nên tìm cách phá bỏ nó. Ngài gây hỗn độn trong ngôn ngữ, khiến cho cộng đồng người không hiểu tiếng nói của nhau, đành phải chấm dứt việc xây tháp và tản mát đi khắp thế giới.

Ngàn năm sau… Con Thiên Chúa xuống thế … Quy tụ mọi loài mọi vật dưới chân, cùng chung một lòng thờ phượng Thiên Chúa, hiệp nhất với Chúa Cả vạn vật, đẻ cùng một ngôn ngữ, ngôn ngữ của tình yêu và cùng vang lên khắp nơi, cho đến tận cùn trái đất một tiếng kêu: ABBA! Lạy Cha! Tháp Babel đã bị đánh sập và được thay bằng thập giá Đức Kitô. Nhân loại không còn tản mác nhưng đã được quy tụ dưới chân người trong chính Máu cứu chuộc của Người.

Chúa Thánh Thần được sai đến nhân ngày lễ Ngũ Tuần là ngày khai sinh Giáo Hội trần thế. Chính Ngài là Đấng thực hiện sự hiệp nhất trong hỗn độn, là Đấng được giao phó cho Giáo Hội để tập họp mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ, mọi nền văn hóa trở thành một dân tộc huynh đệ. Ngài phá vỡ những trở ngại, những ranh giới, những rào chắn để kết nối con người lại với nhau trong sự tôn trọng những khác biệt và những nét đặc thù của nhau. Ngài làm cho chúng ta nhận ra kẻ xa lạ, kẻ khác biệt thành người anh em. Tất cả những người có mặt hôm ấy tại Giêrusalem đều hiểu được ngôn ngữ của Thánh Linh, đó là tiếng nói của tình yêu, là ơn Thánh Thần đổ xuống tràn đầy trên các môn đệ.

Phải, Chúa Thánh Thần chính là ngôn ngữ chung của toàn thể nhân loại. Đó là ngôn ngữ tình yêu, vì Ngài là tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu lấp đầy mọi ngăn cách. Nhờ Chúa Thánh Thần, Tin Mừng của Đấng Phục sinh được loan báo khắp cùng trái đất như Đức Kitô đã nói: “ Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.”( Ga 15:26)

Chúa Thánh Thần liên kết mọi người trong một đức tin, trong một thân thể Đức Ki tô. Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh một thân thể gồm nhiều chi thể để nói về Giáo Hội: “ Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.”( 1Cr 12:4-6) Năng lực để thân thể hoạt động, chính là Chúa Thánh Thần. Ngài nối kết và làm cho những khác biệt trở nên hiệp nhất trong Giáo Hội. Chúa Thánh Thần là nguồn sống mãnh liệt, là sự đổi mới của Giáo hội, là năng lực cải tạo thế giới.

Mỗi Kitô hữu, sau khi nhận các Bí tích Rửa rội và Thêm sức, chúng ta cũng đón nhận được Chúa Thánh Thần, cũng phải có nhiệm vụ như các tông đồ xưa kia là hăng hái ra đi rao giảng Tin Mừng cứu độ cho khắp thế giới bằng đức tin và tình yêu : “ Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.”( Cv 1: 8) đồng thời tạo một cuộc sống yêu thương, tha thứ và hiệp nhất: “ Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”( Ga 20:21b-23)

Chúa Thánh Thần cũng ban cho chúng ta khả năng trở thành môn đệ của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần nối kết chúng ta với nhau, và giúp chúng ta làm chứng cho Đức Kitô trong thế giới hôm nay qua một ngôn ngữ: ngôn ngữ của TÌNH YÊU, của lòng mến Chúa, yêu người.  

7 Ơn Chúa Thánh Thần:

1. Ơn Khôn Ngoan: Giúp ta phân biệt điều phải, điều trái.

2. Ơn Hiểu Biết: Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy.

3. Ơn Biết Lo Liệu: Giúp ta giải quyết mọi khó khăn trong đời sống.

4. Ơn Sức Mạnh: Giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn.

5. Ơn Thông Minh: Giúp ta nhận ra thánh ý Chúa.

6. Ơn Ðạo Ðức: Giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em.

7. Ơn Kính Sợ Đức Chúa Trời: Giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài.


~~~~~~~~~~~~