Vượt Tuyến

Một năm sau khi hiệp định Genève ký kết, vào tháng 6 năm 1955, ông bà Chắt Tân (dì ruột của mẹ tôi) bí mật tổ chức ra đi . Ông bà đã không đưa gia đình người con gái đầu (dì Khanh) đi nhưng lại đem theo hai mẹ con tôi . Ơn nghĩa của gia đình ông bà (chúng tôi gọi là ông mụ) cao như trời biển. Gia đình chúng tôi và riêng cá nhân tôi không bao giờ quên được.

Một chi tiết nhỏ đã giúp cho chuyến đi của hai mẹ con không bị nghi ngờ và theo dõi . Số là tôi bị bịnh. Những ngày trước khi đi, bà nội và mẹ tôi buổi chiều thường chèo xuồng chở tôi xuôi theo dòng sông qua bên kia lấy thuốc nơi nhà một ông thầy lang. Trong ngày ra đi, chúng tôi cũng xuôi ghe như thường lệ. Sau đó khi đến gần ghe lớn, mẹ tôi đã cho bà nội biết là đêm nay đi Nam. Bà nội tôi nằng nặc giữ tôi lại nhưng mẹ tôi nói:" Con đi là để đem cháu vào cho cha nó trong Nam." Cuối cùng mẹ con chia tay vĩnh biệt. Riêng tôi thì không hay biết gì cả vì ngủ li bì.

Hình ảnh đầu tiên sau khi thức dậy là tôi thấy một ông già râu bạc trắng đang cầm chèo lái . Đó là ông cố Khanh. Ở trên ghe, tôi ói mửa liên miên vì không quen sóng gió. Thuyền chạy dọc theo bờ nhưng không dám đi sát sợ bị kiểm soát. Ông Chắt Tân là một tay thành thạo, đầy kinh nghiệm về các cửa biển từ Bắc vào Nam. Cửa nào ông cũng biết tên và đặc tính. Thế mà có một đêm chúng tôi suýt cho thuyền vào cửa Tùng (vẫn thuộc vùng Việt Minh).

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến cửa Việt an toàn. Chúng tôi ở đó một tuần rồi sau đó chạy vào Đà Nẵng. Khi vào đến cửa Hàn, khoảng 1, 2 giờ chiều, chúng tôi thấy rất nhiều ghe chạy ra biển, trong đó có ghe của anh em ông Khanh. Thế là chúng tôi được kéo về Đức Lợi (một nửa xứ của Thanh Đức ngày nay). Nói sao cho xiết nỗi vui mừng của hai bên, kẻ vừa vượt tuyến, người đã ở Nam. Lúc đó thì tôi cũng vừa hết bệnh. Tôi còn nhớ rõ là chiếc áo tôi mặc trên người đầy tràn chí rận nằm trong các đường may . Mẹ tôi đã liệng nó xuống sông. Mãi sau nầy tôi mới biết đó là chiếc áo cậu Hai của tôi mua cho nhân một chuyến đi Hà Nội trước kia . Thật là tiếc vì đó là một kỷ vật quý giá của tôi từ Bắc đem vào .

Thế là tôi đã đến được miền Nam tự do . Ký ức về những ngày ở Đà Nẵng không sâu đậm lắm vì chúng tôi chỉ ở đó vài tháng trước khi lên tàu vào Nha Trang.