Lời Phi Lộ

Giật mình tính nhẩm: sắp năm mươi!
Nghĩ lại đời ta: chiếc bách trôi .
Sóng bủa tư bề: chân vẫn đứng;
Mây quàng tám hướng: miệng luôn cười .
Lên voi xuống chó: bao phen nhỉ?
Lội suối trèo non: mấy bận rồi ?
Chắc hẳn thân này Trên bảo bọc?
Ơn thiêng cúi đội đến muôn đời .

(Hoa Kỳ tháng 10 năm 1996)

Những câu thơ trên như là mở đầu cho những lời tình tự tiếp sau . Chắc hẳn thân này Trên bảo bọc. Phải, cái thân này, nay đã gần nửa thế kỷ sống trên cõi đời, chắc chắn phải có một bàn tay nâng đỡ, dìu bước qua bao nỗi thăng trầm của cuộc sống. Bàn tay ấy ở trên cao . Bàn tay ấy chính là bàn tay quan phòng của Thiên Chúa từ nhân. Chiều hôm nay và những ngày tháng kế tiếp, tôi xin ghi lại những hồi tưởng về cuộc đời của mình, không ngoài ý muốn cảm tạ Đấng Trên Cao đã đưa tôi vào cuộc đời, đã nắm tay tôi lần theo những đoạn đường đời, có lúc tối tăm, có lúc sáng sủa, có khi như tận cùng và cũng nhiều lần trải rộng như khúc sông nhỏ hèn mọn của vùng cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
Ý nguyện thứ hai khi viết lại quãng đời mình là kính dâng tấm lòng biết ơn lên hai đấng sinh thành trong năm hai vị sửa soạn mừng kim khánh hôn phối (1998). Cảm tạ Thiên Chúa đã thương gìn giữ ba mẹ bằng yên trải qua bao sóng gió chiến tranh, thời cuộc cũng như sinh kế để cho chúng con được như ngày hôm nay .
Tôi cũng không thể quên người chú linh mục thân yêu, tất cả những đấng bề trên, các bậc linh mục đàn anh trong địa phận Nha Trang, các thầy cô, các em gái và em trai của tôi, ân nhân, bà con, bạn bè, đã cùng chia sẻ cuộc sống với tôi, trực tiếp hay gián tiếp, gần gũi hay xa xôi . Tất cả đều là những hồng ân Thiên Chúa đã gởi đến cho tôi trong cuộc đời để tôi có được ngày hôm nay . Hồi ký không phải như một bản kê khai lý lịch, hoàn toàn theo đúng thứ tự thời gian như một mắt xích nối kết các sự kiện thành một chuỗi dài mà là được soạn thảo như một tấm lưới, mắt ngang, mắt dọc liên hệ đến nhau . Cấu trúc của tập hồi ký này cũng không ra ngoài hình thức trên. Có nhiều đoạn tôi phải tạm ngừng sự liên tục của các sự kiện để trở về quá khứ hay đưa sớm đến tương lai, hầu bổ túc thêm một vài yếu tố liên hệ để làm cho chính sự kiện đang kể được sáng tỏ hơn. Kính mong quý độc giả nhân nhượng cho nếu lời văn không được mạch lạc vì bản thân người viết không có cơ duyên với nghiệp văn sĩ, lại càng không được may mắn với Nàng Thơ.
Vì hồi ký cũng là chuyện đời của một cá nhân, ghi lại những gì liên quan mật thiết với cá nhân đó, nên quý bạn sẽ chỉ thấy hầu như suốt toàn bộ tập nầy chỉ có chữ tôi . Mà chữ tôi thì đáng ghét (le moi est haïssable) nhưng không thể làm cách nào khác hơn.
Suốt quãng thời gian gần nửa thế kỷ biết bao nhiêu biến cố xảy ra trong thế giới, tại đất nước, nhưng, như vừa nói trên, cuốn tập nầy chỉ ghi lại những gì xảy ra liên quan mật thiết với cá nhân, và vì thế rất hạn chế. Nếu vạn nhất có bỏ sót một biến cố quan trọng nào hay một người nào thì việc đó nằm ngoài ý muốn. Một lần nữa xin quý bạn lượng thứ cho .
Cảm ơn đã bỏ chút thời giờ lần giờ những trang kế tiếp.

New Jersey, ngày Vọng Giáng Sinh, 24/12/1996