Trại Tỵ Nạn Palawan Và Bataan

(1983-1984)


Ngày xưa vượt tuyến, ngày nay vượt biên. Cuộc đời thăng trầm của mình lại tiếp tục trôi nổi như chiếc bách giữa giòng, tưởng như không bao giờ cập bến để được nghỉ ngơi . Âu cũng là số mệnh. Chúa đã muốn cho tôi ra đi để trọn vẹn tình thương của Ngài đối với tôi . Chỉ có con người mới phụ bạc còn Thiên Chúa thì luôn trung thành đối với kẻ tin vào Người . Lời của Phaolô gởi cho người môn đệ thân yêu: "Scio Cui credidi" (Tôi biết tôi đã tin vào ai - 2Tim 1,12b) thật thấm thía cho tôi trong những ngày ở trại . Những lời nói trên phát xuất tận đáy lòng, không giả hình hay ngụy biện cho việc ra đi của tôi . Vì thế, ngày trở lại quê hương sau này (1994), tôi vẫn không mang một chút mặc cảm của một kẻ chạy trốn nay quay đầu trở về. Tôi ra đi mang theo nỗi nhớ quê hương ray rứt. Mới chân ướt chân ráo đến trại, tôi đã bắt đầu nhớ nhà và cầu mong sẽ có ngày trở lại!

Ở Manila tôi đã được nghe một câu chuyện hãi hùng trên biển: một chiếc ghe đã cạn hết lương thực và nước uống. Sau khi bắt thăm, một anh thanh niên phải lấy một cây củi đập đầu người em mình cho chết. Vừa đập được mấy cây thì tàu đến cứu! Tôi thấy hai anh em đó trong chỗ tạm cư: cả hai đã phát điên!

Sau hai tuần ở Manila tại Jose Fabella Center chúng tôi đáp máy bay xuống Palawan (2/7). Cả một rừng người ra đón kẻ mới đến. Ai cũng xúm lại thăm hỏi thân nhân bên quê nhà. Sau đó tôi về làm việc cho CADP, cơ quan thiện nguyện do Sr. Pascale Lê Thị Tríu làm giám đốc.

Thời gian ở Palawan tôi đã có dịp suy nghĩ về thân phận con người của mình, nhất là khi đứng mang bảng số tên để chụp hình làm thẻ. Hồi còn ở Việt Nam, tôi là một đại chủng sinh, sau này là một tổng giám thị, một giáo sự Có bạn còn gọi đùa là đại giáo sư vì dạy một lần đến 3 trường trung học. Tôi được mọi người kính trọng, nể vì, dù là khi bán cà-rem. Sang đến trại ty nạn, tôi chỉ còn là một con số PA9513, không hơn không kém. Điều này đã giúp cho con người tôi trở nên khiêm tốn hơn và nhờ đó bớt nóng nảy hơn.

Cuộc sống ở trại, dù Palawan hay Bataan, tương đối tôi có nhiều ưu đãi hơn một số lớn các đồng bào khác. Đặc biệt về phần thiêng liêng tôi đã cố dành nhiều thì giờ suy nghĩ về ơn thiên triệu của mình và quyết chí đi cho đến cùng để khỏi phụ lòng Đấng đã thương bảo bọc tôi cho đến ngày nay và đã đem lại cho tôi những cơ hội thuận tiện để thấy rõ thánh ý của Ngài . Vì thế tôi đã đề nghị cha Kenneth Jacques, OSB, tuyên úy trại, mở lớp huấn luyện thêm về thần học cho anh em chủng sinh trong trại . Tôi còn tìm cách luyện thêm Anh ngữ qua các sách triết hoặc thần học hay xã hội vì biết rằng mình sẽ phải đọc hay làm bài trong các môn học nầy bằng tiếng Anh khi qua Mỹ.

Ở Palawan tôi đã nghe tận tai những câu chuyện khủng khiếp trên đường vượt biên của những người cùng trại . Có biết bao người đã mất hết tất cả, từ của cải cho đến người thân, ngay cả những gì quý báu và thánh thiện nhất của bản thân mình để rồi một thân bơ vơ đến trại, tàn tạ và thống khổ ... Nghĩ lại phận mình tôi không biết lấy gì đền đáp Thiên Chúa đã phù trợ tôi cách riêng.

Sau này khi lên Bataan (25/1/1984) tôi đã ghi danh học một lớp tiếng Anh dành cho người có khả năng thấp để dùng thời giờ làm thiện nguyện tại văn phòng CMHS chuyên về cố vấn gia đình và chữa trị tâm thần. Tôi cũng đã chứng kiến được sự dấn thân xả kỷ của những vị linh mục tuyên úy tại Palawan và Bataan hay tinh thần bác ái cao độ của cơ quan CADP. Soeur Pascale đã không ngại những khó khăn về phiá quân đội Phi hay những phê bình chống đối về phía một số đồng bào tỵ nạn để giúp cho người mới đến hay sắp đi dịnh cư những nhu cầu tối thiểu, và hơn thế nữa những phương tiện để có những ngày tạm dung thoải mái hơn và đúng với nhân cách con người hơn. Soeur cũng đã lo lắng để bà con được cung cấp đầy đủ về nhu cầu giáo dục cũng như thiêng liêng không phân biệt tôn giáo . Suốt những năm tỵ nạn từ 1975 cho đến bây giờ (1996), biết bao người đã thụ ơn của CADP dưới sự lãnh đạo khôn khéo của soeur. Xin nghiêng mình kính phục và ước mong tất cả những người tỵ nạn đã từng đặt chân đến đất Phi luôn luôn biết ơn cơ quan nầy.

Tôi cũng không bao giờ quên ơn toàn thể dân tộc Phi Luật Tân đã sống đúng với tinh thần Phúc Âm Kitô giáo khi tiếp nhận chúng tôi, những người Việt trên đường đi tìm tự do dù trong những năm qua, quốc gia của họ cũng đã trải qua bao xáo trộn chính trị và gánh chịu không ít những thiên tai chết người.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho đất nước quý vị.