Huế và Biến Cố Mậu Thân

(1967-1968)

Chúng tôi nội trú tại trường Thiên Hựu (Institut de la Providence) dưới sự hướng dẫn của cha Nguyễn Công Phú, trước đó là quản lý chủng viện. Lần đầu tiên tiếp cận với cố đô, chúng tôi chả thấy gì là thơ mộng cả vì ai cũng nhớ nhà! Lại thêm cái cảnh mưa phùn ảm đạm của xứ Huế vào những ngày tháng 9, tháng 10 làm cho lòng chúng tôi càng âm u hơn. Có người ngồi khóc tỉ tê suốt buổi chiều dù đã 17, 18 tuổi trên đầu! Trong những tháng đầu ở Thiên Hựu, đáng ghi nhớ nhất là chúng tôi bắt đầu làm quen với phong trào Hướng Đạo dưới sự lãnh đạo của cha Trần Văn Hoài lúc đó là giáo sư Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện, Huế.

Chúng tôi cũng có dịp đi thăm một số lăng tẩm Huế dù tình hình an ninh các vùng ngoại ô không được bảo đảm cho lắm, ngay cả vùng Thợ Đúc, nơi thánh Tống Viết Bường tử đạo . Huế là nơi ngày xưa đã in dấu ba tôi trong những năm ông đi lính thuộc tiểu đoàn 30: Văn Thánh, Cầu Kho, ... Một ngày lang thang trong Thành Nội, tôi có thấy một con đường tên là Nguyễn Hiệu . Tôi về nói đùa với ba tôi là tên của ba đã được ghi nơi thành phố Huế rồi: chắc là ngày xưa ba hay xuống phố lắm thì phải! Cửa Thượng Tứ và chợ Đông Ba, rạp xinê Hưng Đạo cũng hay thấy mặt chúng tôi vào những ngày Chúa Nhật được sortie libre . Chúng tôi cũng đã đặt chân xuống cửa Thuận An tĩnh tâm ít ngày . Sau chuyến đi đó tôi bị một trận cúm dữ dội, suýt biến chứng thành thương hàn, đến nỗi bước không vững.

Ngày tháng dài lê thê nhưng rồi cũng đến kỳ nghỉ Tết. Vì có bà con rất đông tại Thanh Đức (Thanh Bồ - Đức Lợi, nơi tôi dừng chân sau khi vượt tuyến 12 năm về trước) nên tôi được một ông dượng (Trung - Việt) chở vào Đà Nẵng trên xe khách traction của ông. Từ đó tôi đáp máy bay về Nha Trang. Trong tất cả các bạn bè của tôi, 22 người gồm hai lớp première và seconde, thì một nửa ở lại ăn Tết tại cố độ Trên máy bay, tôi đọc báo nghe nói ở Tháp Bà, Nha Trang, vừa có đặc công đặt bom nhưng không thành vì nổ trước giờ. Xác người thanh niên bị tan tành. Sau này tôi mới biết đó là Hùng, học sinh Bá Ninh, ở sau nhà cũ của tôi khi gia đình còn ở đây . Hùng rất hiền lành và siêng năng, thường qua nhà tôi gánh nước.

Từ Xuân Ninh, Cam Ranh, sáng mồng Một Tết, gia đình tôi sửa soạn đồ lễ ra Nha Trang ăn Tết. Trong khi chờ đợi, tôi nghe đài báo lệnh giới nghiêm toàn Cam Ranh và Nha Trang vì Việt Cộng đã tràn vào thành phố. Người ở Cam Ranh không nghe một tiếng súng. Thế là chúng tôi bãi bõ chuyến đi cho đến mồng 5 mới ra . Tin tức về Huế thật kinh hoàng. Lòng tôi nóng như lửa khi 11 anh em còn kẹt ngoài đó.



Một tháng sau anh em mới lục tục trở về, thiếu hai người bạn cùng lớp. Họ kể lại rằng trường đã bị bên VC chiếm làm nơi tải thương. Cha giáo dạy Latinh người Pháp, Mary-Georges Cressonier (cố Báu, 1908-1968, bị bắn chết khi đưa Mình Thánh Chúa cùng với cha Pierre Poncet ngày 13/2/1968, là ngày 16 Âm Lịch sau Tết Mậu Thân.

Cường và một người bạn nữa đã đến đường lên Phủ Cam để đem thi hài cha về và nhặt các bánh thánh rơi rớt tung tóe trên đường. Riêng hai bạn đồng lớp thì xuống Nam Đồng, một giáo xứ vùng biển, ăn Tết và bị bắt cùng với một số chủng sinh Huế và thầy Hoà năm thứ Tư thần học, thuộc Nha Trang. Hầu hết đều đã bị giết, trong đó có Hồ Xuân Lương, bạn cùng lớp. Sau này một người đã trốn được khi biệt động quân đánh nhau với đơn vị giam giữ họ. Anh đã về lại Nha Trang bằng yên. Sau khi tình hình ở Huế ổn định, anh Cường cùng với người anh cả của Lương ra Huế và đã đưa hài cốt về Bình Tuy bằng yên.

Chuyện kể về chuyến đi trên cũng ly kỳ. Vì hài cốt còn bay mùi hôi nên hai người sợ là không đem lên máy bay được dù đã bọc kỸ càng trong mấy lớp bao nhựa . Sau khi người anh ruột khấn nguyện một hồi thì tự nhiên cái bọc hết bay mùi . Ngỡ ngàng và vui mừng, hai anh em lật đật đưa Lương lên máy bay an toàn mà không bị khám xét gì.

Thế là năm học seconde bị gián đoạn. Đức Cha lại gởi chúng tôi lên Đà Lạt khi những biến động sau Tết lắng dịu . Thời gian ở Huế đã để lại nhiều vết thương trong tâm hồn tôi, bên cạnh cái tang mất người bạn học. Khi còn ở Sao Biển, chúng tôi không biết gì về tân toán học (Calculus, Maths modernes). Khi ở Thiên Hựu, chúng tôi không thể nào bắt kịp theo chúng bạn đã có ít là ba năm về môn học mới lạ nầy do cha Duval dạy . Thế là mất đà. Lại thêm tâm lý tuổi thanh niên mới lớn có nhiều biến động nên cá nhân tôi thấy chán nản vô cùng: học không vô, nghe giảng bài không hiểu gì, làm bài thì thua sút mọi người . Một học sinh khá Pháp văn như tôi đã có lần đội sổ trong lớp về chính cái môn này!

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn mù mờ về cái môn tân toán học mà chính mình đã có cơ hội làm quen rất sớm trước nhiều người . Tôi gọi đó là một lổ hổng trong con đường học vấn. Hiện tượng tâm lý này ảnh hưởng rất lớn về sau trên khả năng tập trung của tôi . Nhưng tôi cũng không thể quên ơn các Đấng Bề Trên đã cho tôi một cơ hội để lớn lên, để hiểu biết hơn, dày dạn hơn trong cuộc sống hiến thân. Những ngày tháng tại cố đô đã làm cho con người tôi, vốn nóng nảy và tự kiêu, nhũn nhặn hơn và trầm hơn một chút. Tôi nói một chút vì cái tính nóng của tôi vẫn còn như lửa ...