Vài Mẩu Chuyện Bên Lề

Trong những thăng trầm của cuộc sống, đời tôi cũng có những lúc vui, lúc buồn, những ngày tháng dài lê thê trong chán nản cũng như những giây phút hạnh phúc. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng cố giữ tâm thần ổn định và vui tươi: vui tươi trong niềm tin vào Thiên Chúa, vui tươi trong bổn phận học hành cũng như lao động. Tinh thần lạc quan này tôi đã học được nơi vị thánh nghèo của thành Assisi, Phanxicô Khó Khăn, qua gương phú thác và nghèo khó của các cha dòng trong xứ nhà.

Ngoài những mẫu chuyện nhỏ rải rác qua những trang trên, sau đây xin ghi lại một vài kỷ niệm bên lề như là những mốc đáng nhớ cho cuộc sống, tất nhiên cũng không ngoài mục đích chia sẻ cùng quý bạn những hồng ân của cuộc đời mà Thiên Chúa đã thương ban và gìn giữ.

Chuyến đi Đông Hà và Quán Ngang (1971)

Năm 1971, đoàn huynh đệ Caritas thuộc Xuân Bích ra Đông Hà thăm các cha bạn ngoài đó. Tiện đường chúng tôi ra thẳng ngoài Quán Ngang thăm cha Nam, là cựu giám thị trờng Thiên Hựu khi tôi học Seconde (1967-1968). Đây là xứ cuối cùng của miền Nam Việt Nam, giáp vùng phi quân sự nơi Bến Hải . Từ Đông Hà đến đó chỉ có một chuyến xe đò ra buổi chiều và một chuyến vào lại thị xã buổi sáng. Trên chuyến ra, anh em chúng tôi, khoảng 6 người, bị say xe kinh khủng vì ông tài xế không ngừng lạng xe từ phải qua trái, từ trái qua phải trên đoạn đường đầy sỏi đá, bụi bay mịt mù. Thỉnh thoảng tôi thấy mấy chiếc xe thiết giáp cháy đen và xe cam nhông quân sự nằm chỏng gọng bên đường. Ngày hôm sau khi về lại Đông Hà chúng tôi mới biết được sở dĩ ông tài xế lái xe như vậy là để tránh ... mìn và chỉ có ông là người biết được mìn chôn ở đâu trên quãng đường ngắn ngủi nhưng cực kỳ nguy hiểm đó. Bây giờ nghĩ lại còn thấy rùng mình.

Tai nạn bị đập trên đầu ở Phan Thiết

Năm 1972, khi còn ở Phan Thiết, một buổi chiều nọ, thầy Thế chở tôi sau chiếc Honda Dame đi thăm thầy Lê Văn Trúc trên Phú Nẫm. Khi về, chúng tôi phải chạy xe sát hàng rào vì giữa lòng đường toàn là sỏi đá. Bỗng có một thanh niên đứng sát hàng rào giơ cao một cây gỗ hình vuông (như chân bàn) giáng mạnh vào đầu chúng tôi . Tôi ngồi sau nên lãnh đủ! Máu chảy đầm dề đầy trên vai và mặt. Tôi vội lấy tay bịt chỗ vết thương và la to: chạy mau! May mắn thay ngày hôm sau vết thương kín lại . Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết chắc là anh chàng thanh niên đó (không phải học sinh) đã nhắm đánh ai, giám học hay là tổng giám thị? Chắc là tôi vì trước đó tôi có đuổi một học sinh vùng đó vì hút xì-ke, nhưng đã được giám học đồng ý rồi! May mà vết thương không trí mạng!

Chuyến đi từ Qui Nhơn ra Sa Huỳnh (1974)

Năm ra Đà Nẵng học ở Hoà Bình (1974), tôi cùng anh Đoàn Thanh Sơn (trước giúp ở Hoà Nghĩa) đáp máy bay ra Qui Nhơn rồi đi xe ra Đà Nẵng. Đến Sa Huỳnh thì trời đã xế chiều . Chúng tôi xuống xe, đi bộ qua một cái cầu vì sợ gài mìn. Vừa qua đến bên kia, đạn bỗng từ trong rừng bắn ra ào ạt. Các anh lính bảo vệ cầu bắn trả lại xối xả. Thế là chúng tôi kẹt ở giữa, chạy tới cũng chết mà quay đầu lại cũng không xong. Không ai bảo ai, tất cả lăn xuống mương bên đường. Quay đầu lên, tôi thấy tia đạn giăng khắp trời! May mà không ai bị trúng đạn. Khoảng nửa giờ sau thì tình hình yên tĩnh. Chúng tôi khăn gói chạy về phía núi và thuê xe thồ về Mộ Đức (?). Cảm ơn Chúa đã giữ con toàn mạng!

Tai nạn nhảy xuống sông ở Chợ Mới

Năm 1982, ở Chợ Mới, một buổi trưa nọ, tôi ra sông tắm ở phiá vườn bà Đáo . Sông vắng vẻ. Không hiểu mấy đứa nhỏ giờ đó đi đâu . Ngay bờ sông có một cây dừa đã ngã do trận lụt năm ngoái, nằm ngang cách mặt nước khoảng 2 thước. Lũ trẻ trong xóm hay leo lên cây này nhảy xuống. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai, tôi leo lên để nhảy thử và lại nhảy ngược, nghĩa là nhảy quay lưng, đầu xuống trước. Hai chân vừa chạm nước, tôi cảm thấy như có ai đập vào ngũ chỉ nơi mu bàn chân. Lúc đó tôi mới chợt nhớ là cách cây dừa nổi đó 3 thước, có một cây dừa khác chìm dưới mặt nước hai gang tay! Lúc đó, hai chân tôi không còn cảm thấy gì và cũng không bơi được. Người từ từ chìm xuống đáy . Cũng may là tôi quen lặn dưới nước nên đủ bình tĩnh để cho thân mình đụng đáy rồi dùng hai tay bò vào bờ!

Lên đất rồi, tôi nằm ngửa, thở ra, tim đập thình thịch như trống ngũ liên. Sau đó khoảng 10 phút, tôi đạp xe về nhà. Ngày hôm sau, đôi chân hết nhức. Xấu hổ quá, tôi không dám kể cho ai nghe về chuyện này! Khoảng mấy tháng sau ba mẹ tôi mới biết! Dĩ nhiên là dù đã lớn rồi nhưng vẫn bị mẹ tôi la một trận đáng đời .

Suýt chết sau khi lặn xuống sửa ghe

Như đã nói trên tôi quen lặn lâu dưới nước nên có lần suýt chết vì chuyện này . Số là đêm mồng hai Tết năm nọ (khoảng 1981), gia đình chúng tôi xuất hành. Ghe đậu ở dưới bến Tháp Bà. Vừa nổ máy chạy ra được 20 thước, ghe bất thình lình đứng khựng lại . Tôi nhảy xuống nước để kiểm soát. Hoá ra chân vịt cuốn phải một dây neo nối từ Song Thủy, trại đóng ghe, ra đến tận một chiếc ghe giã lớn đậu ở gần cầu Bóng, khoảng 300 thước. Tôi lấy một con dao lớn và ở dưới nước cố gắng cứa đứt dây neo . Khi dây gần đứt, chiếc ghe bất thình lình bị kéo dạt ra một khúc và tôi nghe một tiếng xoạc ngay nơi bụng: con dao văng khỏi tay và phóng đi sát bụng tôi! May không đâm vào! Sau đó tôi phải bơi về chiếc ghe để tháo phần giây còn lại ra khỏi chân vịt. Hú vía! Khi lên ghe, tôi vừa hoảng hồn vừa mệt, vừa lạnh cóng nên bất tỉnh! Không biết có phải là xuất hành xui hay không nhưng năm đó, ghe ba tôi mất ít nhất là 2 cái chân vịt nữa!

Còn nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời, tôi không thể kể hết ra đây . Nhưng nói chung trong tất cả mọi biến cố tôi đã được giữ gìn toàn vẹn. Dĩ nhiên nếu so với cuộc đời của biết bao người khác, những biến cố nầy chỉ là những mảnh vụn so với những tảng đá khổng lồ của đau khổ, của hiểm nguy đã giáng trên đầu của họ. Lại một lần nữa, tôi cảm tạ lòng Chúa từ nhân đã thương che chở tôi dù khi tôi liều mạng hay trong những lúc tôi bị hoàn cảnh đưa đẩy vào trong cuộc.