Chợ Mới

(1979-1983)

Chúng tôi lên Chợ Mới vào một ngày thứ Sáu đầu tháng, 1/6/1979. Chợ Mới đối với tôi thì không lạ lùng gì. Ngày xưa, chúng tôi đã nhiều lần đi dạo dọc theo đường sắt xe lửa lên tận trên này, vào nhà bạn bè để uống nước dừa tươi ngọt lịm hay những trái bưởi mọng nước hoặc những trái vú sữa trắng tinh ngon lành.

Những năm sống ở Chợ Mới tràn đầy ky?niệm. Công tác chính của hai anh em chúng tôi là lo việc đồng áng. Khu Mã Thánh còn thừa đất chưa chôn nên chúng tôi dùng để trồng lúa . Những đêm gác lúa chín, nằm ngủ trên những ngôi mộ hay giăng mùng ngay giữa đường đi, những buổi tối lên bơm nước, uống ly cà-phê đậm tại nhà anh chị Rồi hay bắt mấy con chuột vào ăn lúa nằm chết theo dây điện gài sẵn, những ngày cày bừa, gieo mạ, gặt lúa, không bao giờ phai trong ký ức....

Cảm ơn người dân Chợ Mới, giáo cũng như lương, đã dành cho chúng tôi những cảm tình sâu đậm. Cảm ơn cha già Hồ Ngọc Hạnh và anh Năm Phi đã luôn kiên nhẫn chỉ bảo, nâng đỡ chúng tôi tận tình. Cảm ơn các xơ Bình Cang, Hội Đồng Giáo Xứ và các hội đoàn, ca đoàn, đã kiên nhẫn cộng tác và đã giúp chúng tôi lớn lên trong nhiệm vụ và ơn gọi . Cảm ơn những người đã giúp tay vào trong những ngày lao động của chúng tôi: những thợ cày, thợ cấy, thợ gặt ... Cảm ơn các em thiếu nhi đã luôn thương đến bản thân tôi dù đã ăn không ít những làn roi vào mông, nhất là ca đoàn "quần đùi" Antôn do tôi lập ra . Cảm ơn cái bến bà Đáo và giòng sông mát rượi bổ sức tôi sau một ngày lam lũ trên ruộng! Cảm ơn tất cả và tất cả.

Sau khi anh Phong ra đi (1981), thầy Hùng, em ruột cha Phi đã đến phụ giúp với tôi . Thầy thật siêng năng và dễ thương. Cảm ơn Hùng với những ngày chung sống. Ngoài ra còn có Hải cũng thường ra từ Hoà Tân chơi với chúng tôi . Tình anh em thật đậm đà.

Trong những năm nầy, gia đình tôi đã có người ra đi: Dũng ra đi trong ghe cậu Nam; sau đó là Yến và người em rể là Quang. Cả ba đã đến Palawan bình yên. Ba mẹ tôi nhớ con nên lo âu suốt ngày, nhất là khi nghe Dũng bị gãy tay đúng ngay giờ khởi hành. Cuối năm 1982, Phượng cũng đã lên xe về làm dâu một gia đình ngoài Tân My? (đỉnh đèo Rọ Tượng, Ninh Hoà). Người con rể mới của gia đình là Gioan Baotixita Nguyễn Thành Huy .

Làn sóng người đi một ngày một tăng. Lòng tôi cũng nao nao mỗi khi về nhà nghe tin có ghe vừa ra đi . Nhưng tôi vẫn cố gắng tự nhủ là mình sẽ ở lại . Trong quá khứ, tôi đã không bao giờ chạy đôn chạy đáo tìm mánh này mánh nọ để đi . Tôi cũng chưa giờ cảm thấy sợ sẽ bị bắt hay bị làm khó dễ gì trong cuộc sống, dù đã có một vài anh em chủng sinh trong Cam Ranh bị bắt. Ngay cả biến cố một số thanh niên trong xứ bị bắt vì tình nghi phản động cũng không làm tôi lo sợ (dĩ nhiên là vì tôi chả có quan hệ gì đến những việc làm của những người này).

Thế nhưng, mệnh trời đã định, tôi phải nghe theo . Tối ngày 12 tháng 6 năm 1983, gia đình tôi sai em Hải lên kêu tôi về và báo là sẽ đi trong ngày mai và cần 1 cây vàng để trả cho tôi và Cảnh. Tôi nghĩ đây là dịp may cho Cảnh vì đang rắc rối nghĩa vụ. Nếu tôi không đi thì Cảnh không đi được vì họ chỉ nhận tôi . Sau khi năn nỉ với lý do là tôi chèo thúng không thạo lắm nên họ đã đồng ý cho hai anh em cùng đi . Cảm ơn một ân nhân đã sẵn lòng cho tôi mượn đủ số tiền để ra đi, không định ngày trả lại! Sáng hôm đó, lúc 4 giờ, ba tôi dẫn tôi và Cảnh xuống ngõ ông Chính Thứ và cho hai anh em chèo thúng ra khơi để câu cá. Chiều đến, chiếc ghe làm dầu và nước của cậu mự Hoe Lịnh đã bốc chúng tôi lên.Chiếc ghe lớn của ông Phùng Hoàng đã chạy khắp vùng biển để tìm chúng tôi và họ đã có ý bỏ cuộc. Sau cùng, chúng tôi đã gặp nhau và khoảng 1 giờ sáng, chúng tôi xuất phát. Đó là sáng thứ Hai, 13/6. Người đưa tôi ra ghe lớn, gia đình cậu Hoe, cũng chỉ mong tôi tiếp tục con đường thiên triệu . Một lần nữa xin Chúa trả công bội hậu cho những ân nhân trong đời con.

Thế là tôi ra đi, lênh đênh trên biển 5 ngày trước khi cập bến Manila (19/6/1984). Chuyến đi thật an toàn vì biển lặng. Tôi đi đúng ngày lễ thánh Antôn, bổn mạng cha xứ Hồ Ngọc Hạnh và cũng là thánh hiệu của nhà thờ Vĩnh Phước. Chắc chắn tôi đã được ông thánh dễ thương này phù hộ.