Tổng Giám Thị Chính Tâm

(1971-1973)

Tôi vào Phan Thiết với một tâm trạng khác thường vì đây là lần đầu tiên tôi ra đời làm việc, mà lại làm một việc xem ra không hợp với bản tính nhút nhát của tôi . Tôi thường có tính đỏ mặt nên anh Linh trong lớp đặt cho tôi cái tên là anh Đỏ! Sau này tôi còn nhận thêm một tên quái lạ nữa do những cậu học trò nghịch ngợm của trường này đặt cho: Bảy Xị! ý nói là tôi hay đỏ mặt như anh chàng bợm nhậu sau khi đã núc khoảng 7 xị rượu! Cái hỗn danh này theo tôi cho đến ngày hôm nay . Cho đến bây giờ một số học trò cũ trường Chính Tâm không còn nhớ thầy Vinh nhưng nếu giới thiệu là Bảy Xị thì biết ngay con nòng nọc là ai! Ngày xưa trong chủng viện, mới có 12 tuổi mà đã đeo kiếng cận nên tôi cũng có biệt danh là Vinh Bói, kiểu như anh Nhị Bói, trên tôi ba lớp, người gốc Ninh Hòa vậy . Hồi nhỏ lũ bạn trong trường La San gọi tôi là Vinh Chiếu . Tôi chẳng hiểu thần thánh nào xúi giục chúng nó đặt cho tôi cái tên này vì nó chả có nguồn gốc và ý nghĩa gì. Nhưng thôi, đành phải chịu thua chấp nhận để cho cái tên đó sống chết với mình!

Công việc tổng giám thị của tôi là việc của ông ... kẹ! Đi đâu cũng phe phẩy cái roi đàng trước mặt hay lắc lư đàng sau lưng, dù khi chào cờ long trọng và trang nghiêm vào mỗi sáng thứ Hai . Roi đây là roi mây, còn tươi, mà ông Cai Tú (?) đặt mua ở Rừng Lá. Vì còn tươi, mau nát cho nên mỗi tháng tôi ... tiêu thụ hết khoảng 1 bó 30 cái! Hồi đó trường Chính Tâm (tên mới của trường Ngô Đình Khôi), một trường trung học của địa phận Vinh, dưới quyền giám đốc của linh mục Nguyễn Viết Cư (sau này là linh mục Đặng Đình Chẩn), là một trường có tiếng về học giỏi cũng như về kỶ luật tại Phan Thiết. Vì thế sứ mạng cao cả của tôi là bảo tồn cái truyền thống tốt đẹp đó với ... cái roi mây . Nói sao cho hết con số học sinh bị gọi vào văn phòng để được thầy tổng giám thị chiếu cố. Nếu có cựu học sinh nào đọc được những hàng chữ này thì xin thông cảm cho thầy ngày xưa vì nhiệm vụ mà thi hành chứ không có ác ý gì.

Tôi còn nhớ rõ, 13 năm sau, khi bất ngờ tái ngộ với một cựu học sinh lớp 11 tại trại chuyển tiếp Bataan trước giờ lên đường đi Mỹ ( ngày 11 tháng 6 năm 1984) tôi đã được an ủi rất nhiều khi người học sinh ấy tâm sự rằng: " Em đã thấy thầy ngay khi thầy đặt chân đến trại nhưng không dám đến chào vì ngày xưa em đã làm phiền lòng thầy rất nhiều . Những trận roi thầy ban cho em đã giúp em trưởng thành hơn. Hôm nay, biết thầy sắp ra đi, em lấy hết can đảm đến chào và tiễn thầy đi bằng yên. Em luôn nhớ ơn thầy dạy dỗ!"

Thời gian ở Phan Thiết, tôi đã được may mắn quen với nhiều bậc giáo sư và thức giả địa phương, không phân biệt tôn giáo và chuyên môn. Các thầy rất được sự kính trọng của học sinh. Ngoài giờ giám thị, tôi cũng dạy Anh văn cho lớp 6 trong trường và theo thầy Lê Văn Trúc hướng dẫn đội banh bóng tròn và bóng rổ trong trường. Khi ở lớp thì nghiêm nghị, khi ra ngoài thì tôi cố gắng hoà nhập với học sinh để không khí sinh hoạt bớt căng thẳng hơn. Theo đội banh, tôi đã có dịp ra đến tận Mũi Né, đã đặt chân lên những đồi cát trắng chạy dài như vô tận của vùng đất nước mắm nhĩ.

Gần Tết năm 1971, trường chúng tôi có tổ nhức đại nhạc hội gây quỹ và có mời ca sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh là cựu học sinh trường đem phái đoàn từ Sài Gòn ra trình diễn. Trong đoàn còn có kịch sĩ nổi tiếng Kim Cương, ca sĩ Mai Lệ Huyền và Bảo Ân, ... Bản kịch chính dĩ nhiên là tác phẩm "Hai Màu Áo" diễn tại rạp chiếu bóng Bình Thuận. Tôi phải một phen vất vả để giữ cho cửa rạp khỏi bị phá tan tành vì khán giả xô lấn dữ dội . Sau màn văn nghệ, thầy giám học Nguyễn Minh Thế có sáng kiến độc đáo là tổ chức một trận bóng tròn giữa các nghệ sĩ của phái đoàn và đội bóng của thành phố.

Xin mở ngoặc ở đây: Phan Thiết, nổi tiếng về nước mắm, cũng là quê hương của một vài tay cầu thủ bóng tròn nổi tiếng của miền Nam vào thập niên 1960 như Tam Lang chẳng hạn. Cái đất mặn mà đầy gió biển này cũng đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam những ca sĩ nổi tiếng: Nhật Trường, Anh Khoa . Nếu thiếu ai, xin thứ lỗi .

Quay lại trận banh: sân vận động đầy nghẹt người vì đây là một biến cố thể thao hí hữu . Lần đầu tiên người ta thấy các ông già, bà già miệng nhai trầu bỏm bẻm đi xem đá banh. Thật sự không phải họ đi xem đá banh hay thưởng thức mấy cái giò của các cầu thủ nhưng là để xem Kim Cương và Mai Lệ Huyền mặt mũi ra sao . Dầu sao thì trận đấu đặc biệt này đã đem lại cho trường một số thu khá lớn!

Gần hai niên khoá ở Chính Tâm trong nhiệm vụ tổng giám thị đã giúp cho tôi lớn lên rất nhiều trên phương diện làm việc, tổ chức cũng như giao tế. Những gì tôi học được ở Chủng Viện đã được đem ra áp dụng, dĩ nhiên vẫn còn nhiều điều cần bổ túc. Từ một chủng sinh rụt rè, tôi trở nên mạnh dạn và ăn nói chững chạc hơn, nhiều khi còn mang tiếng là nói hơi nhiều! Cảm ơn thầy Giám học Nguyễn Minh Thế đã luôn luôn nâng đỡ, dìu dắt tôi như một người em. Ngày xưa thầy đã là giám thị tại Sao Biển khi tôi học lớp 6. Thầy cũng là cựu học sinh của chú tôi khi còn học ở tiểu chủng viện Chân Phước Tự, địa phận Vinh, ở Thủ Đức nên mối giao tình của chúng tôi rất đậm đà. Sang đến đầu niên khoá 1973-1974 thầy về Cam Ranh làm giám học cho trường Trung Học Nghĩa Yên và đem tôi theo về.

Thế là lại khăn gói giã từ vùng Phan Thiết biển mặn với nhiều kỷ niệm khó quên. Xin chào Phan Thiết là nơi tôi được đặt tên mới, Nguyễn Quang Vinh, và chịu Rước Lễ Vỡ Lòng (1957) do chú Hưởng dạy và cũng là nơi tôi được trui luyện lần đầu tiên trên đường đời với thất bại và thành công lẫn lộn. Cảm ơn người dân Phan Thiết đầy tình người . Cảm ơn các giáo sư Chính Tâm đã luôn luôn chấp nhận tôi dù tuổi tác còn trẻ dại (22). Cảm ơn toàn thể các học sinh Chính Tâm đã luôn thông cảm cho tôi khi thi hành bổn phận.