TIN MỪNG THEO THÁNH MÁT-THÊU


Gia phả Chúa Yêsu

1 Gia phả Ðức Chúa Yêsu Kitô,

Con Ðavít, con Abraham:

2 Abraham sinh Ysaac,

Ysaac sinh Yacob,

Yacob sinh Yuda và các anh em ông,

3 Yudda sinh Pharê vào Zara bởi Thamar,

Pharê sinh Esrôm,

Esrôm sinh Aram,

4 Aram sinh Aminaddab,

Aminaddab sinh Naassôn,

Naassôn sinh Salmôn,

5 Salmôn sinh Booz bởi Rahab

Booz sinh Yôbedd bởi bà Rut,

Yobedd sinh Ysai,

6 Ysai sinh vua Ðavít,

Ðavít sinh Salomôn bởi vợ của Urya,

7 Salomôn sinh Roboam,

Roboam sinh Abya,

Abya sinh Asa,

8 Asa sinh Yôsaphat,

Yôsaphat sinh Yôram,

Yôram sinh Ôzya,

9 Ôzya sinh Yôatham,

Yôatham sinh Akhaz,

Akhaz sinh Êzêkya,

10 Êzêkya sinh Manassê,

Manassê sinh Amôn,

Amôn sinh Yôsya,

11 Yôsya sinh Yêkhônya và các anh em ông thời lưu đày Babylon,

12 Sau thời lưu đày Babylon,

Yêkhônya sinh Salathiel,

Salathiel sinh Zorobabel,

13 Zorobabel sinh Abiudd,

Abiudd sinh Elyakim,

Elyakim sinh Azôr,

14 Azôr sinh Saddôc,

Saddôc sinh Akhim,

Akhim sinh Eliudd,

15 Eliudd sinh Elêazar,

Elêazar sinh Matthan,

Matthan sinh Yacob,

16 Yacob sinh Yuse, chồng của Maria, bởi bà thì Ðức Yêsu, gọi là Kitô, đã sinh ra.

17 Tổng cộng các đời lại thì: từ Abraham đến Ðavít có mười bốn đời; từ Ðavít đến thời lưu đày Babylon, có mười bốn đời; từ thời lưu đày Babylon đến đức Kitô, mười bốn đời.

Chúa Yêsu, Con Ðavít, Emmanuel

18 Ðức Yêsu Kitô sinh ra thế này:

Maria, mẹ Ngài đã đính hôn với Yuse;

trước khi ông bà phối hợp cùng nhau, thì xảy ra là bà đã có thai do tự Thánh Thần. 19 Yuse, chồng bà, vì là người công chính và không muốn tố giác bà, thì định âm thầm ly dị. 20 Sau khi ông đã quyết tâm như vậy, thì này: Thiên Thần Chúa hiện ra cho ông trong mộng bảo rằng: "Yuse, con của Ðavít, chớ sợ lấy Maria vợ ông: thai sinh nơi bà là do tự Thánh Thần; 21 bà sẽ sinh con, và ông sẽ đặt tên cho người con là Yêsu, vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi".

22 Sự đã xảy ra tất cả là để được nên trọn điều Chúa đã phán nhờ vịtiên tri nói rằng:

23 Này, nữ trinh sẽ thụ thai và sinh con và người ta sẽ gọi tên Ngài là Emmanuel, dịch được là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi.

24 Tỉnh giấc, Yuse đã làm như Thiên Thần Chúa truyền cho ông, và ông đã rước vợ về nhà; 25 và giữa ông và bà không có việc giao tri vợ chồng, cả đến lúc bàsinh con, và ông đã đặt tên cho là Yêsu.

- Chương 02 -



Các đạo sĩ kính bái Chúa Hài đồng

1 Ðức Yêsu đã sinh ra tại Bêlem xứ Yuddê, thời vua Hêrôđê, thì này: những đạo sĩ tự phương Ðông đến Yêrusalem 2 nói rằng: "Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên trời Ðông và chúng tôi đến yết bái Ngài." 3 Nghe vậy, vua Hêrôđê hoảng hốt người lên và cả thành Yêsusalem làm một với ông. 4 Ông cho triệu tập các thượng tế và ký lục của dân mà hỏi họ cho biết: Ðức Kitô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ thưa: "Tại Bêlem xứ Yuddê, vì đã được tiên tri chép thế này:

6 "Và ngươi, Bêlem, đất thuộc Yudda,

hẳn ngươi không phải là nhỏ nhất

trong hàng bộ lạc Yudda,

vì tự ngươi: sẽ xuất hiện vị thủ lĩnh,

kẻ sẽ chăn dắt Israel dân Ta".

7 Bấy giờ Hêrôđê bí mật cho mời các đạo sĩ mà hỏi kỹ về thời ngôi sao xuất hiện, 8 rồi sai họ đi Bêlem và bảo: "Các ông hãy đi dò hỏi tường tận về Hài nhi; vàkhi đã tìm thấy, thì hãy báo lại cho trẫm, để trẫm cùng đi yết bái Ngài". 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi, và này ngôi sao họ đã thấy bên trời Ðông đi trước họ cho đến khi dừng lại trên nơi có Hài nhi. 10 Thấy ngôi sao, họ hớn hở vui mừng quá đỗi. 11 Và vào nhà, họ thấy Hài nhi cùng Maria mẹ Ngài, và họ phục mình xuống yết bái Ngài; đoạn mở tráp báu họ dâng Ngài lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. 12 Và được mộng báo: đừng trở lại với Hêrôđê, thì họ đã theo đường khác mà về quê.

Trốn qua Ai-cập

13 Họ lui về rồi, thì này Thiên Thần Chúa hiện ra trong mộng cho Yuse và bảo: "Hãy chỗi dậy đem Hài nhi và mẹ Ngài mà trốn qua Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi ta nói lại, vì Hêrôđê sắp lùng bắt Hài nhi để giết đi". 14 Chỗi dậy ông đã đem Hài nhi và mẹ Ngài ban đêm mà trốn qua Ai Cập, 15 và ông đã ở đó mãn đời Hêrôđê; ngõ hầu được trọn điều Chúa đã phán nhờ vị tiên tri nói rằng:

Từ Ai Cập ta sẽ gọi con Ta về.

16 Bấy giờ Hêrôđê thấy các đạo sĩ xỏ mình thì tức cuồng lên và sai quân trudiệt hết các trẻ con tại Bêlem và toàn vùng phụ cận từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian ông đã hỏi kỹ nơi các đạo sĩ. 17 Bấy giờ đã nên trọn điều tiên tri Yêrêmya nói:

18 Có tiếng vẳng lên tại Rama

khóc lóc than van inh ỏi

ấy Rakhel khóc thương các con bà

và không màng lời an ủi,

vì chúng không còn nữa.

Trở về Nazarét

19 Hêrôddê chết rồi, thì này: Thiên Thần Chúa hiện ra trong mộng cho Yuse tại Ai Cập, 20 và bảo: "Hãy chỗi dậy đem Hài Nhi và Mẹ Ngài mà về đất Israel; vì những kẻ tìm hại tính mạng Hài Nhi đã chết rồi". 21 Ông chỗi dậy đem Hài nhi và mẹ Ngài mà về đất Isarel. 22 Nhưng nghe tin Arkhêlaô lên làm vua xứ Yuđê thay cha là Hêrôđê, thì ông sợ không dám về đó; được mộng báo, ông lui về miền Galilê, 23 và đến lập cư tại một thành gọi là Nazaret; hầu ứng nghiệm điều các tiên tri đã nói:

Ngài sẽ được gọi là Nazarêô.

- Chương 03 -

II. Sứ Vụ Chúa Yêsu Tại Galilê

1. Công Bố Nước Trời

A. Khai Mạc



Yoan Tẩy Giả rao giảng

1 Trong những ngày ấy Yoan Tẩy giả xuất thân rao giảng trong sa mạc xứ Yuđê, 2 rằng: "Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần bên". 3 Ông là người đã được tiên tri Ysaya nói đến rằng:

Tiếng của người hô trong sa mạc:

Hãy dọn đường Chúa.

Hãy bạt lối Người đi.

4 Ông Yoan này, có áo lông lạc đà, ngang lưng thì thắt xiêm bằng da thú vật, còn thức ăn của ông là châu chấu và mật ong dại.

5 Bấy giờ Yêrusalem và cả xứ Yuddê và khắp vùng giáp cận sông Yorddan trẩy đến với ông 6 và người ta nhờ ông thanh tẩy cho trong sông Yorddan mà xưng thú tội lỗi.

7 Thấy nhiều người Biệt phái và bè Sađoc đến chịu thanh tẩy, thì ông bảo họ: "Nòi rắn độc, ai mách cho các ngươi trốn cơn thịnh nộ hòng đến? 8 Hãy sinh quả phúc đức, xứng với lòng hối cải, 9 đừng tưởng nói được với mình: Ta có cha là Abraham! Ta bảo các ngươi :Thiên Chúa có thể lấy các viên đá này mà gầy nên con cái cho Abraham. 10 Lưỡi rìu đã sẵn gốc cây; cây nào không sinh quả lành sẽ bị chặt và quăng vào lửa.

11 Phần ta, ta thanh tẩy các ngươi bằng nước để lo hối cải; còn Ðấng sẽ đến sau ta, quyền thế hơn ta và ta không đáng xách dép cho Ngài; Ngài sẽ thanh tẩy các ngươi trong Thánh Thần và lửa. 12 Cái rê lúa sẵn trong tay, Ngài sẽ sảy sạch lúa sân Ngài; lúa của Ngài, Ngài sẽ thu vào lẫm, còn trấu lép thì Ngài sẽ thiêu lửa không hề tắt".

Chúa Yêsu chịu thanh tẩy

13 Bấy giờ Ðức Yêsu bỏ Galilê mà đến với Yoan bên sông Yorddan để được ông thanh tẩy cho. 14 Nhưng ông cản Ngài lại, nói rằng: "Chính tôi cần phải được Ngài thanh tẩy cho, thế mà Ngài lại đến với tôi!" 15 Ðức Yêsu đáp lại và bảo ông: "Bây giờ cứ thế đã! Vì đương nhiên là chúng ta phải làm trọn như thế hết nghĩa công chính". Bấy giờ ông mới để mặc Ngài.

16 Chịu thanh tẩy xong, Ðức Yêsu liền lên khỏi nước; và này: trời mở ra, vàNgài thấy Thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim câu mà đến trên Ngài. 17 Và này có tiếng tự trời phán: "Ngài là Con chí ái Ta, kẻ Ta đã sủng mộ".

- Chương 04 -



Chúa Yêsu chịu cám dỗ

1 Bấy giờ Ðức Yêsu được Thần khí dẫn vào sa mạc để chịu ma quỉ cám dỗ. 2 Và Ngài đã giữ chay bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, sau đó Ngài đói. 3 Và tên cám dỗ tiến lại nói với Ngài: "Nếu Ngài là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho các viên đá này biến thành bánh!" 4 Nhưng Ngài đáp lại bảo rằng: "Ðã viết:

Người ta sống không chỉ nhờ bánh,

nhưng là nhờ vào mọi lời xuất từ miệng Thiên Chúa".

5 Bấy giờ ma quỉ đem Ngài theo nó đến thành thánh và đặt Ngài lên thượng đỉnh Ðền thờ, 6 mà nói với Ngài: "Nếu Ngài là Con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống dưới, vì đã viết rằng:

Vì ngươi, Người sẽ ra lịnh cho các thiên thần,

và họ sẽ nâng ngươi lên bàn tay họ,

kẻo ngươi lỡ vấp chân phải đá".

7 Ðức Yêsu nói với nó: "Lại có viết là:

Ngươi chớ thử thách Chúa, Thiên Chúa của ngươi"

8 Ma quỉ lại đem Ngài theo nó lên một núi cao chót vót và chỉ cho Ngài thấy hết các nước thiên hạ cùng vinh quang của chúng, 9 mà nói với Ngài: "Tôi hiến Ngài hết mọi điều đó, nếu Ngài phục mình bái lạy tôi". 10 Bấy giờ Ðức Yêsu phán bảo nó: "Xéo đi! Satan! Vì đã viết:

"Ngươi phải bái lạy Chúa, Thiên Chúa của ngươi,

và chỉ thờ phượng một mình Người".

11 Bấy giờ ma quỉ bỏ Ngài, và này: các Thiên Thần tiến lại hầu hạ Ngài.

Chúa Yêsu về Galilê

12 Nghe tin Yoan đã bị nộp thì Ngai lui về Galilê. 13 Bỏ Nazaret, Ngài đến ngụ cư ở Capharnaum, ven bờ biển, trong địa hạt Zabulôn và Nepthali, 14 ngõ hầu nên trọn điều đã phán nhờ tiên tri Ysaya nói:

15 Ðất Zabulôn, và đất Nepthali,

con đường biển, vùng bên kia Yorddan,

Galilê các dân ngoại!

16 Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng lớn lao;

và cho kẻ ngồi trong vùng bóng tối sự chết,

một ánh sáng đã rạng lên.

17 Từ bấy giờ Ðức Yêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải vì Nước Trời đã gần bên".

Chúa Yêsu kêu gọi bốn môn đồ tiên khởi

18 Ðang đi dọc bờ biển Galilê, Ngài thấy hai anh em Simôn gọi là Phêrô, và Anrê em ông, đang quăng chài dưới biển; vì họ là ngư phủ; 19 và Ngài nói với họ: "Hãy theo Ta và Ta sẽ cho các người nên ngư phủ bắt người". 20 Lập tức họ đã bỏ cả chài lưới mà theo Ngài.

21 Ði xa hơn khỏi đó, Ngài thấy hai anh em khác, Yacôbê con của Zêbêđê và Yoan là em, đang vá lưới dưới đò với ông Zêbêđê cha họ; Ngài kêu gọi họ. 22 Lập tức, họ bỏ cả đò cả cha mà đi theo Ngài.

Chúa Yêsu giảng dạy và làm phép lạ

23 Và Ngài rảo khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, và rao truyền Tin Mừng về Nước và chữa lành mọi tật nguyền bịnh hoạn trong dân. 24 Tiếng tăm Ngài đồn khắp xứ Syri. Người ta đem đến cho Ngài những người đau ốm mắc đủ thứ bịnh tật, những người bị quỉ ám, kinh phong, bất toại và Ngài đã chữa lành họ. 25 Dân chúng theo Ngài đông đảo, từ Galilê, và Ðêcapoli, Yêrusalem và Yuđê, vàvùng bên kia Yorđan.

- Chương 05 -

B. Hiến Chương Nước Trời:

Bài Giảng Trên Núi



Các mối phúc thật

1 Thấy dân chúng thì Ngài lên núi. Ngài ngồi xuống và môn đồ đến bên Ngài.

2 Ngài mở miệng dạy họ rằng:

3 Phúc cho những kẻ có tin thần khó nghèo,

vì nước trời là của họ.

4 Phúc cho những kẻ hiền lành,

vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp.

5 Phúc cho những kẻ ưu phiền,

vì họ sẽ được an ủi.

6 Phúc cho những kẻ đói khát công chính,

vì họ sẽ được no đầy.

7 Phúc cho những kẻ biết thương xót,

vì họ sẽ được thương xót.

8 Phúc cho những tinh sạch trong lòng,

vì họ sẽ thấy Thiên Chúa.

9 Phúc cho những kẻ tác tạo hòa bình,

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc cho các ngươi khi người ta sỉ mạ các ngươi, và bắt bớ, đặt điều nói xấu đủ điều về các ngươi một cách lếu láo vì cớ Ta. 12 Hãy vui xướng và hân hoan, vì phần thưởng các ngươi lớn thật ở trên trời :vì cũng như thế, chúng đã bắt bớ các tiên tri, tiền bối của các ngươi.

Muối và sự sáng

13 Các ngươi là muối cho đời. Nếu muối ra dại, thì lấy gì muối nó lại? Không còn ích gì, chỉ việc đổ ra ngoài cho người ta dẫm đạp đi thôi.

14 Các ngươi là ánh sáng cho thế gian. Cái thành tọa lạc đầu non không thể bị che khuất được. 15 Người ta không thắp đèn rồi đặt nó dưới đấu, nhưng trên giá đèn, và nó sáng soi mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy ánh sáng của các ngươi phải chói lọi trước mặt người ta, ngõ hầu họ thấy việc lành các ngươi làm mà tôn vinh Cha các ngươi, Ðấng ngự trêntrời.

Kiện toàn Lề luật

17 Ðừng tưởng Ta đến để bãi bỏ Lề luật hay các Tiên tri: Ta đến không phải để bãi bỏ, mà là để làm trọn. 18 Quả thật, Ta bảo các ngươi, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết cũng cũng sẽ không qua khỏi Lề luật, trước khi mọi sự thực đã xảy ra. 19 Vậy kẻ nào phạm đến một trong những điều răn nhỏ hèn nhất và dạy người tan hư vậy, thì sẽ bị liệt là nhỏ nhất trong Nước Trời; còn kẻ nào làm và dạy, thì sẽ được tôn làm lớn trong Nước Trời.

Luật mới và cũ

20 Vì Ta bảo các ngươi: nếu đức công chính của các ngươi không dư dật hơn ký lục và Biệt phái, các ngươi sẽ không vào được Nước Trời.

21 Các ngươi đã nghe bảo người xưa: Chớ giết người; kẻ giết người thì sẽ can án. 22 Còn Ta, Ta bảo các ngươi: phàm ai tức giận anh em mình thì sẽ can án; ai mắng anh em mình là "đồ ngốc" thì sẽ can án trước Công nghị; và ai mắng là"đồ khùng" thì can án hỏa ngục lửa thiêu. 23 Vậy nếu ngươi dâng của lễ nơi bàn thờ, và ở đó nhớ ra anh em có điều bất bình với ngươi, 24 ngươi hãy đặt của lễ đó trước bàn thờ, mà đi làm hòa với anh em ngươi trước đã, rồi bấy giờ hãy đến mà dâng lễ vật của ngươi. 25 Hãy kíp thỏa thuận với đối phương, bao lâu ngươi còn trên đàng với nó, kẻo đối phương nộp ngươi cho thẩm phán, và thẩm phán cho nha dịch và ngươi bị tống ngục. 26 Quả thật Ta bảo ngươi: ngươi sẽ không ra khỏi đó bao lâu ngươi chưa trảnốt đồng xu cuối cùng.

27 Các ngươi đã nghe bảo: chớ ngoại tình. 28 Còn Ta, Ta bảo các ngươi: phàm ai nhìn người nữ để thỏa lòng dục thì đã ngoại tình với nó trong lòng. 29 Nếu mắt phải ngươi làm ngươi vấp phạm, thì hãy móc mà quăng đi khỏi ngươi: vì thà mất một chi thể còn lợi cho ngươi hơn là cả toàn thân bị xô vào hỏa ngục. 30 Và nếu tay phải ngươi làm ngươi vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng nó đi khỏi ngươi: vì thà mất một chi thể còn lợi cho ngươi hơn là cả toàn thân bị sa hỏa ngục.

31 Có bảo rằng: ai rẫy vợ thì hãy cho vợ ly thư. 32 Còn Ta, Ta bảo các ngươi: mọi kẻ rẫy vợ - trừ phi là nó dâm bôn - là làm cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ ly dị là phạm tội ngoại tình.

33 Các ngươi lại đã nghe bảo người xưa: Ngươi chớ bội thề; nhưng hãy trọn lời thề với Chúa. 34 Còn Ta, Ta bảo các ngươi: Ðừng thề thốt chi cả; đừng thề trời, vì là ngai Thiên Chúa; 35 Ðừng thề đất, vì là bệ dưới chân Người; đừng thề trên Yêrusalem, vì là thành của Vua cao cả. 36 Cũng đừng lấy đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng, hay đen được. 37 Nhưng lời của các ngươi phải: Có? có - Không? Không! Kỳ dư là tự ác tàmà ra cả.

38 Các ngươi đã nghe bảo rằng: Mắt thế mắt, răng thay răng. 39 Còn Ta, Ta bảo các ngươi: đừng cự lại người ác; nhưng nếu ai vả má phải ngươi, thì hãy giơ má kia nữa; 40 và kẻ muốn kiện ngươi để đoạt áo lót, thì hãy bỏ áo choàng cho nó; 41 và ai bắt ngươi làm phu đi một dặm, thì hãy đi với nó hai dặm. 42 Ai xin, ngươi hãy cho; người muốn vay, ngươi chớ khước từ.

43 Các ngươi đã nghe bảo: Hãy mến yêu thân nhân và hãy ghét địch thù. 44 Còn Ta, Ta bảo ngươi: hãy mến yêu thù địch và khẩn cầu cho những người bắt bớ các ngươi; 45 ngõ hầu các ngươi nên những người con của Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời, vì Người cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ và người lành, và làm mưa trên người ngay và kẻ ác. 46 Vì nếu các ngươi mến yêu những kẻ yêu mến các ngươi, thì các ngươi có công gì? Há những người thu thuế cũng không làm thế sao? 47 Và nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh em các ngươi, thì các ngươi có làm gì lạ? Há người ngoại cũng không làm thế sao? 48 Vậy các ngươi hãy nên trọn lành, như Cha các ngươi trên trời là Ðấng trọn lành.

- Chương 06 -



Về việc bố thí

1 Hãy coi chừng, đừng phô trương công đức trước mặt người ta, để hòng được thấy; chẳng vậy, các người mất công nơi Cha các ngươi, Ðấng ngự trên trời. 2 Vậy khi ngươi bố thí, thì chớ thổi loa trước mặt, như bọn giả hình làm nơi hội đường và phố xá, hầu được vinh nơi người đời. Quả thật, Ta bảo các ngươi: họ đã lĩnh đứt công lênh họ rồi. 3 Còn ngươi bố thí, thì tay trái đừng biết điều tay phải làm, 4 hầu việc ngươi bố thí được giữ kín và Cha ngươi là Ðấng thấu suốt kín ẩn sẽ hoàn trả lại cho ngươi.

Về việc cầu nguyện

5 Và khi các ngươi cầu nguyện thì chớ làm như bọn giả hình; chúng ưa đứng cầu nguyện trong hội đường và các ngả đàng, hầu được bày ra cho người ta thấy. Quả thật, Ta bảo các ngươi, chúng đã lĩnh đứt công rồi. 6 Còn ngươi khi cầu nguyện thì hãy vào buồng, khóa cửa lại mà cầu nguyện với Cha ngươi, có mặt cả nơi kín ẩn; và Cha ngươi, Ðấng thấu suốt cả nơi kín ẩn sẽ hoàn trả lại cho ngươi.

7 Cầu nguyện, thì các ngươi chớ lải nhải như người ngoại! Chúng tưởng hễ nói nhiều thì sẽ được nhậm. 8 Chớ bắt chước chúng vì Cha các ngươi biết rõ các ngươi cần gì, trước khi các ngươi xin Người.

9 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện thế này:

Lạy Cha chúng tôi, Ðấng ngự trên trời,

ước gì Danh Cha hiển thánh,

10 Nước Cha trị đến,

Ý Cha thành sự, dưới đất cũng như trên trời.

11 Xin cho chúng tôi hôm nay có bánh ngày này.

12 Xin tha tội nợ chúng tôi,

như chúng tôi cũng tha khách nợ.

13 Và chớ để chúng tôi sa cơn thử thách nhưng xin cứu lấy chúng tôi thoát khỏi quỉ dữ.

14 Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những điều gì họ sai lỗi, thì Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời, cũng sẽ tha cho các ngươi; 15 nhược bằng các ngươi không tha thứ cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những điều các ngươi sai lỗi.

Về việc ăn chay

16 Khi các người ăn chay thì chớ sầm mặt lại như bọn giả hình: chúng làm mặt mày mất dạng, để ra dáng ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các ngươi, chúng đã lĩnh đứt công chúng rồi. 17 Còn ngươi ăn chay thì đầu hãy xức dầu, và mặt mày hãy lau rửa, 18 hầu đừng lộ ra là ăn chay trước mặt người ta, nhưng trước mặt Cha ngươi, có mặt cả nơi kính ẩn, và Cha ngươi, Ðấng thấu suốt cả nơi kín ẩn, sẽ hoàn trảlại cho ngươi.

Kho tàng đích thực

19 Các ngươi chớ tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, nơi mối mọt nhấm nát được, nơi trộm cắp đào khoét phỗng mất được. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi mối mọt không nhấm nát, nơi trộm cắp không đào khoét, phỗng mất được. 21 Vì kho tàng ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.

Mắt là đèn soi

22 Ðèn của thân thể tức là mắt. Vậy nếu muốn mắt ngươi đơn thuần, thì toàn thân ngươi sáng láng. 23 Nhưng nếu mắt người vạy vò thì toàn thân ngươi sẽ sầm tối. Vậy nếu ánh sáng ngươi lại là tối tăm, thì sẽ tối tăm chừng nào!

Thiên Chúa và của cải

24 Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này mà mến người kia, hoặc tha thiết với chủ này mà khinh màng chủ nọ. Các ngươi không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền của được.

Thiên Chúa quan phòng

25 Vì thế Ta bảo các ngươi: chớ lo cho mạng sống mình: các ngươi ăn gì; hay về thân xác; các ngươi mặc gì. Há mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? 26 Hãy coi chim trời. Chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào lẫm, và Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời nuôi nấng chúng! Các ngươi không hơn chúng sao? 27 Ai trong các ngươi chỉ lo mà có thể thêm cho đời mình một gang nữa? 28 Còn về áo mặc các ngươi lo làm gì? Hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng xem chúng lớn lên thế nào? Không nhọc nhằn, cũng chẳng canh cửi! 29 Nhưng ta bảo các ngươi: Salômôn trong tất cả vinh quang đời ông cũng không ăn vận sánh tày một đóa hoa đó. 30 Nếu cỏ đồng nội, nay còn, mai sẽ quăng lò, mà Thiên Chúa còn mặc cho như thế, thì huống chi là các ngươi, hỡi quân yếu tin! 31 Vậy các ngươi chớ lo mà rằng: Ta sẽ ăn gì? Ta sẽ uống gì? Ta sẽ lấy gì mà mặc? 32 Các điều đó, dân các ngươi kiếm gì. Nhưng Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời, biết rõ các ngươi cần đến các điều ấy. 33 Hãy tìm kiếm Nước trước đã, và sự công chính của Người, và các điều ấy sẽ được ban thêm cho các ngươi. 34 Vậy chớ lo đến ngày mai: Mai sẽ lo cho mai. Khổ ngày nào, đủ cho ngày ấy.

- Chương 07 -



Chớ xét đoán

1 Ðừng xét đoán, để khỏi đoán xét. 2 Các ngươi xét đoán cách nào, thì sẽ bị đoán xét cách ấy; và các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong cho các ngươi bằng đấu ấy. 3 Sao? Ngươi thấy được mảnh dằm nơi mắt anh em ngươi, còn cái xà nơi mắt mình thì lại không để ý! 4 Hay làm sao ngươi nói được với anh em ngươi: "Nào! Anh để tôi kéo dằm nơi mắt ra cho," mà kìa cái xà trong mắt ngươi? 5 Ðồ giả hình, hãy liệu kéo xà khỏi mắt mình trước đã, đoạn ngươi sẽ trông rõ mà kéo dằm khỏi mắt anh em ngươi.

Chớ hoài của thánh

6 Của thánh đừng cho chó, châu ngọc chớ quăng trước bầy heo: kẻo chúng lấy chân đạp mất và quay lại chúng cắn xé các ngươi.

Hiệu lực của lời cầu xin

7 Hãy xin, thì sẽ được; hãy tìm sẽ gặp; hãy gõ thì sẽ mở cho. 8 Vì phàm ai xin thì lĩnh; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì sẽ mở cho. 9 Trong các ngươi ai có con xin bánh, há lại lấy đá mà cho nó ư? 10 Hay là nó xin cá, há lại cho nó rắn ư? 11 Vậy nếu các ngươi tuy là ác, mà còn biết lấy của lành mà làm quà cho con, thì huống hồ là Cha các ngươi, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban của lành cho những ai xin Người!

Khuôn vàng thước ngọc

12 Vậy mọi điều các ngươi muốn được người ta làm cho mình, thì cả các ngươi nữa cũng hãy làm cho người ta như thế: Lề luật và các tiên tri là thế.

Hãy vào cửa hẹp

13 Hãy vào cổng hẹp. Vì rộng rãi và thênh thang, là con đường dẫn đến hư vong; và lắm kẻ đi ngang qua đó. 14 Còn cổng hẹp và đường chật, thì dẫn đến sự sống, và ít kẻ gặp được nó.

Các tiên tri giả

15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, chúng mang lốt chiên mà đến với các ngươi; nhưng bên trong, chúng là mãnh sói tham mồi. 16 Do quả của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng. Há người ta lại hái nho nơi bụi gai, hay vả nơi cà cuốc sao? 17 Cũng vậy, phàm cây lành thì sinh quả tốt, cây độc thì sinh quả độc. 18 Cây lành không thể sinh quả độc và cây độc không thể sinh quả tốt. 19 Phàm cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi mà quăng vào lửa. 20 Ấy vậy do quả chúng, các ngươi sẽ nhận biết chúng.

Môn đồ chân chính của Chúa Yêsu

21 Không phải mọi kẻ nói với Ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa", là sẽ vào được Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời. 22 Trong ngày ấy, nhiều kẻ sẽ nói với Ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa, há chúng tôi đã không nhân Danh Người mà nói tiên tri, nhân Danh Người mà trừ quỉ, nhân Danh Người mà làm nhiều phép lạ đó sao!" 23 Và bấy giờ Ta sẽ tuyên bố với chúng rằng: Ta không hề biết các ngươi; hãy xéo đi xa Ta, hết thảy phường tác quái!"

24 Vậy phàm ai nghe các lời này của Ta và thi hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Mưa đổ, sông tràn, gió ùa thổi, đổ xô cả vào nhà ấy, nhưng nó không sập: vì nó có nền móng trên đá. 26 Và phàm ai nghe các lời này của Ta mà không thi hành, thì ví được như người dại xây nhà trên cát. 27 Mưa đổ, sông tràn, gió ùa thổi, và đập cả vào nhà ấy, và nó sập và sập đổ lớn!

Dân chúng kinh ngạc bởi giáo huấn của Chúa Yêsu

28 Vày xảy ra là khi Ðức Yêsu đã nói xong các lời này, thì dân chúng kinh ngạc về giáo huấn của Ngài: 29 vì Ngài dạy dỗ người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các ký lục của họ.

- Chương 08 -

2. Rao Giảng Nước Trời

A. Bằng Các Phép Lạ



Chữa người phong hủi

1 Khi Ngài xuống núi, thì có đông dân chúng theo Ngài. 2 Và này: một người phung hủi tiến đến bái lạy Ngài mà rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch". 3 Và giơ tay, Ngài đụng đến người ấy mà rằng: "Ta muốn, hãy nên sạch!". Và ngay đó phung hủi mình người ấy đã được sạch. 4 Và Ngài bảo người ấy: "Coi chừng, đừng nói với ai, song hãy đi trình diện với tư tế và dâng lễ vật Môsê đã truyền dạy, để làm chứng trước mặt họ".

Tên hầu của viên bách quản

5 Khi Ngài vào Capharnaum, thì một viên bách quản đến gặp Ngài, van xin: 6 "Thưa Ngài, tên hầu của tôi nằm liệt bất toại ở nhà, phải đau đớn dữ dằn. 7 Ngài nói: "Ta phải đến chữa nó?" 8 Viên bách quản đáp lại và nói: "Thưa Ngài, tôi không tin đáng được Ngài vào mái nhà tôi. Song Ngài hãy phán một lời mà thôi, và tên hầu tôi sẽ khỏi, 9 vì tôi đây tuy là thuộc hạ, thế mà có lính tráng dưới quyền tôi, thì tôi bảo người này: "Ði đi!"- là nói đi; và bảo người khác: "Ðến!"- là nó đến; bảo tôi tớ của tôi: "Làm cái này" - là nó làm".

10 Nghe vậy, Ðức Yêsu đã ngạc nhiên và nói với kẻ theo Ngài: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta chưa hề gặp được lòng tin lớn thế nơi một người nào trong Israel. 11 Ta bảo các ngươi: nhiều kẻ sẽ tự phương Ðông, phương Tây mà đến và được dự tiệc cùng Abraham, Yssac và Yacob trong Nước Trời, 12 còn chính con cái của Nước lại sẽ bị đuổi ra tối tăm bên ngoài: ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng". 13 Ðoạn Ðức Yêsu nói với viên bách quản: "Ông hãy đi! Ông đã tin sao, thì hãy được như vậy". Và ngay giờ ấy, tên hầu đã được khỏi.

Bà gia ông Phêrô

14 Ðức Yêsu đến nhà Phêrô và thấy bà gia của ông đang liệt giường vì cảm sốt. 15 Ngài đụng đến tay bà và cơn sốt đã biến khỏi bà. Bà chỗi dậy và hầu hạ Ngài.

Lược tóm các phép lạ chữa lành

16 Chiều đến, người ta đem lại cho Ngài nhiều người bị quỉ ám, và Ngài trừ thần dữ bằng một lời nói và chữa lành hết mọi người ốm đau, 17 hầu được nên trọn điều đã phán nhờ tiên tri Ysaya nói rằng:

Các bệnh tật của ta Ngài đã gánh lấy,

Ngài đã vác lấy các nỗi đau thương của ta.

Những đòi hỏi của Chúa nơi các môn đồ

18 Thấy có đông dân chúng xung quanh Ngài, Ðức Yêsu ra lịnh đi qua bờ bên kia. 19 Một ký lục tiến lại nói với Ngài: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy bất cứ Thầy đi đâu". 20 Và Ðức Yêsu bảo người ấy: "Chồn có hang, chim trời có tổ, chứ Con Người không chỗ ngả đầu".

21 Một môn đồ khác thưa Ngài: "Lạy Ngài, xin cho phép tôi lui về trước đã để chôn cất cha tôi". 22 Nhưng Ðức Yêsu bảo người ấy: "Cứ theo Ta, và để kẻ chết chôn cất người chết của chúng".

Sóng gió yên lặng

23 Và Ngài lên đò, có các môn đồ đi theo Ngài. 24 Và này, biển bỗng động lớn, làm đò bị sóng tràn vào. Nhưng Ngài vẫn ngủ. 25 Tiến lại họ đánh thức Ngài mà rằng: "Lạy Ngài, xin mau cứu chúng tôi chết mất!" 26 Và Ngài bảo họ: "Sao các ngươi nhát đảm vậy, quân yếu tin? Bấy giờ Ngài chỗi dậy, quát bảo gió và biển. Và biển đã lặng như tờ. 27 Còn các người kia kinh ngạc mà rằng: "Ông này là người thế nào, mà gió cùng biển phải vâng phục ông!".

Những người quỉ ám ở Gađara

28 Khi Ngài đến bờ bên kia, tức là vùng dân Gađara, thì có hai người bị quỉ ám, từ trong mồ mả ra đón Ngài, chúng hung tợn quá đỗi, khiến không ai có thể ngang qua đường ấy. 29 Và này chúng kêu lên rằng: "Chúng tôi với Ngài nào có việc gì, hỡi ConThiên Chúa! Ngài đã đến đây trước thời buổi mà làm khổ chúng tôi sao?" 30 Có đàn heo nhiều con được thả chăn cách đó xa xa. 31 Ma quỉ nài xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi xin hãy sai chúng tôi vào đàn heo". 32 Và Ngài bảo chúng: "Ði đi!" Xuất ra, chúng nhập vào đàn heo; và này tất cả đàn heo, theo sườn núi chênh vênh, xồng xộc nhào xuống biển, mà chết dưới nước. 33 Các kẻ chăn bỏ chạy, và vào thành kể lại tất cả mọi sự, cả những điều xảy ra cho những người bị quỉ ám. 34 Và này, cả thành đi ra đón gặp Ðức Yêsu; thấy Ngài, họ khẩn xin Ngài rời khỏi vùng họ.

- Chương 09 -



Chữa người bất toại

1 Lên đò, Ngài quá giang mà đến thành của Ngài. 2 Và này người ta đem đến cho Ngài một người bất toại nằm trên giường. Thấy lòng tin của họ, Ðức Yêsu bảo người bất toại: "Hãy vững lòng, tội lỗi của con đã được tha". 3 Và này, có mấy ký lục tự nói với mình: "Y nói phạm thượng". 4 Nhưng biết ý nghĩ của họ, Ðức Yêsu nói: "Vì sao các ông nghĩ những điều ngang trái trong lòng. 5 Vì cái gì dễ hơn nào? hoặc nói: "Tội lỗi của con đã được tha", - hay là nói: "Hãy chỗi dậy mà đi". 6 Song để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất" - bấy giờ Ngài nói với người bất toại: "Hãy chỗi dậy vác lấy giường mà về nhà". 7 Và người ấy đã chỗi dậy mà đi về nhà. 8 Thấy vậy dân chúng kinh hãi mà tôn vinh Thiên Chúa, Ðấng đã ban cho người đời một quyền như thế.

Matthêô được kêu gọi

9 Bỏ nơi đó, Ðức Yêsu đi ngang qua thấy một người ngồi nơi sở thuế, gọi là Matthêô, và Ngài nói: "Hãy theo Ta". Và ông đứng dậy đi theo Ngài.

Chúa Yêsu dùng bữa cùng người tội lỗi

10 Và xảy ra là khi Ngài đang dùng bữa ở nhà, thì này có nhiều người thu thuế cùng tội lỗi đến đồng bàn với Ðức Yêsu và môn đồ Ngài. 11 Thấy vậy, Biệt phái nói với môn đồ Ngài: "Tạo sao Thầy các ông lại ăn với quân thu thuế và tội lỗi?" 12 Nghe được, Ngài nói: "Có cần đến lương y, hẳn không phải người lành mạnh, mà là kẻ đau ốm. 13 Ði mà học lời này là gì: Ta không chuộng nhân nghĩa chứ không phải là lễ tế. Vì Ta không đến kêu gọi những người công chính, mà là những kẻ tội lỗi".

Tranh luận về ăn chay

14 Bấy giờ môn đồ của Yoan đến gặp Ngài mà rằng: "Tại sao chúng tôi và Biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" 15 Và Ðức Yêsu bảo họ: "Khách đám cưới có thể làm tang, bao lâu tân lang còn ở với họ không? Nhưng sẽ đến những ngày tân lang bị cất đi khỏi họ; và bấy giờ họ sẽ ăn chay. 16 Không ai lấy mụn vải sống mà điền vào áo cũ; vì mảnh điền thêm sẽ co áo lại, và rách càng tệ hơn.

17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bì cũ; chẳng vậy, bì toạc ra, rượu thì đổ mà bì cũng hư. Nhưng rượu mới, người ta đổ vào bì mới, thế mới giữ được cả hai".

Người phụ nữ băng huyết và con gái một người đầu mục

18 Ngài còn đang nói thế với họ, thì này, một người đầu mục tiến đến bái lạy Ngài mà rằng: "Con gái tôi vừa mới chết; nhưng xin Ngài đến đặt tay lên nó, và nó sẽ sống". 19 Ðức Yêsu đứng dậy và đi theo ông ấy, làm một với các môn đồ của Ngài.

20 Và này, một phụ nữ bị băng tuyết đã mười hai năm tiến lại đằng sau mà rờ tua áo choàng của Ngài. 21 Vì bà nói: "Dẫu tôi chỉ được rờ áo choàng của Ngài mà thôi, tôi cũng sẽ được cứu chữa". 22 Ðức Yêsu quay lại nhìn bà ấy và nói: "Này con, hãy vững lòng, lòng tin của con đã cứu chữa con". Và người phụ nữ đã được cứu khỏi từ đó.

23 Ðức Yêsu đến nhà người đầu mục và thấy phường kèn cùng đám đông xôn xao, thì Ngài nói: 24 "Hãy lui ra; cô bé không chết: nó ngủ đó". Và họ cười nhạo Ngài. 25 Khi đám đông đã bị xua ra rồi, thì Ngài vào, cầm tay cô bé, và nó đã chỗi dậy. 26 Và việc ấy đã đồn xa khắp vùng.

Hai người mù được chữa lành

27 Khi Ðức Yêsu ra đi khỏi đó, thì có hai người mù theo Ngài mà kêu lên rằng: "Lạy Con vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi". 28 Khi Ngài về đến nhà, thì các người mù kia tiến lại gặp Ngài; và Ðức Yêsu nói với chúng: "Các ngươi có tin Ta có thể làm điều ấy không?" Chúng nói: "Thưa Ngài, có!". 29 Bấy giờ Ngài đụng đến mắt chúng mà rằng: "Các ngươi đã tin sao thì hãy được như vậy". 30 Và mắt chúng mở ra. Nhưng Ðức Yêsu làm gắt với chúng mà rằng: "Coi chừng đừng để ai biết được!" 31 Nhưng khi đi ra chúng đã phao tin về Ngài trong cả vùng ấy.

Người quỉ ám câm

32 Chúng vừa ra, thì này, người ta đem đến cho Ngài một người câm bị quỉ ám. 33 Quỉ xuất rồi, thì người câm nói được. Và dân chúng kinh ngạc mà rằng: "Không hề thấy như thế trong Israel. 34 Nhưng biệt phái bảo: "Ông ấy nhờ đầu mục của quỉ mà trừ quỉ!"

Tình cảnh khốn quẫn của dân

35 Và Ðức Yêsu rảo khắp các thành, các làng, giảng dạy trong các hội đường của họ, và loan báo Tin Mừng về Nước cùng chữa lành mọi tật nguyền bịnh hoạn.

36 Thấy dân chúng, Ngài chạnh lòng thương họ, vì họ bơ phờ vất vưởng, như chiên không người chăn giữ. 37 Bấy giờ Ngài bảo môn đồ: "Mùa màng nhiều, thợ gặt ít! 38 Vậy các ngươi hãy xin Chủ mùa sai thợ gặt đồng lúa của Người".

- Chương 10 -

B. Các Môn Ðồ (Sứ Vụ Môn Ðồ)



Chúa sai mười hai môn đồ

1 Và kêu mười hai môn đồ của Ngài lại, Ngài ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, khiến họ có thể xua đuổi chúng và chữa mọi tật nguyền bịnh hoạn.

2 Ðây là tên của mười hai tông đồ: đầu hết là Simôn cũng gọi là Phêrô và Anrê em ông; rồi Yacôbê con của Zêbêđê và Yoan em ông; 3 Philip và Barthôlômêô, Thoma và Matthêô người thu thuế, Yacôbê con củaAlphê và Thađê, 4 Simôn nhiệt thành và Yuđa Iscariốt, cũng là kẻ đã nộp Ngài.

5 Mười hai người ấy, Ðức Yêsu đã sai đi và truyền lịnh cho họ rằng:

"Các ngươi đừng lên đàng đến các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari; 6 Phải hơn, hãy đi đến cùng các chiên lạc nhà Israel; 7 Hãy đi và loan báo rằng: "Nước Trời đã gần bên". 8 Kẻ liệt lào, hãy chữa lành; kẻ chết, hãy làm cho sống lại; người phung hủi, hãy tẩy sạch; quỉ ma, hãy xua trừ. Các ngươi đã không công mà được, thì cũng hãy cho không công. 9 Ðừng chuốc lấy vàng lấy bạc, hay tiền đồng hòng vặn thắt lưng, 10 không bị đi đàng, đừng có hai áo, giầy dép, gậy gộc: vì làm thợ thì đáng của nuôi thân.

11 Vào thành hay làng nào, hãy tìm cho được người nào xứng đáng, mà lưu lại đó cho đến lúc đi ra. 12 Vào nhà nào thì hãy chào họ: 13 nếu là nhà xứng đáng, thì bình an các ngươi chúc sẽ đến trên nhà ấy; nhược bằng nhà ấy không xứng đáng, thì bình an các ngươi chúc sẽ trở lại về với các ngươi. 14 Ai không đón nhận các ngươi và nghe lời các ngươi, thì hãy ra khỏi nhà, hay thành ấy, và rũ bụi khỏi chân. 15 Quả thật, Ta bảo các ngươi: ngày phán xét, đất Sôđôm và Gômôra sẽ được xử khoan dung hơn là thành ấy. 16 Này Ta sai các ngươi đi như chiên vào giữa sói; hãy ở khôn như con rắn, và chân thực như chim câu.

Môn đồ sẽ bị bắt bớ

17 Hãy coi chừng người đời: họ sẽ nộp các ngươi cho công nghị và họ đánh đòn các ngươi trong các hội đường của họ. 18 Vì Ta, các ngươi sẽ bị điệu đến trước quan quyền và vua chúa, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại.

19 Khi người ta nộp các ngươi, thì các ngươi đừng lo phải nói làm sao, hay nói gì: vì ngay giờ đó, sẽ cho các ngươi biết phải nói gì, 20 vì không phải các ngươi nói, mà là Thần khí của Cha các ngươi sẽ nói trong các ngươi.

21 Anh em sẽ nộp nhau để bị giết; cha nộp con; con cái đối địch với cha mẹ trước tòa, và ra tử hình cho họ. 22 Và các ngươi sẽ bị mọi người ghét vì danh Ta; nhưng ai bền vững đến cùng, người ấy sẽ được cứu.

23 Khi người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn thành khác. Quả thật, Ta bảo các ngươi: các ngươi sẽ không đi hết các thành của Israel trước lúc Con Người đến.

24 Môn đồ không lẽ hơn thầy, và tôi tớ hơn chủ. 25 Môn đồ được như thầy, và tôi tớ được như chủ là đủ rồi. Nếu chúng đã gọi chủ nhà là Bêelzêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài.

Hãy mạnh dạn mà giảng đạo công khai

26 Vậy đừng sợ chúng! Vì không gì che giấu mà lại sẽ không bại lộ, và không gì kín ẩn mà lại sẽ không bị thấu biết. 27 Ðiều Ta nói với các ngươi trong bóng tối, các ngươi hãy nói ra nơi ánh sáng; điều các ngươi rỉ tai nghe được hãy rao trên sân gác.

28 Ðừng sợ những kẻ giết được xác, nhưng không thể giết được hồn; hãy sợ Ðấng có thể diệt được cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. 29 Hai con chim sẻ há không bán một đồng tiền sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Cha các ngươi! 30 Cả những sợi tóc trên đầu các ngươi cũng đã cộng sổ rồi! 31 Vậy đừng sợ! Các ngươi quí giá hơn nhiều con chim sẻ!

32 Vậy phàm ai xưng Ta ra trước mặt người đời, thì Ta cũng xưng kẻ ấy ra trước mặt Cha Ta, Ðấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Ta trước mặt người đời, thì Ta cũng sẽ chối kẻ ấy trước mặt Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.

Chúa Yêsu gây nên chia rẽ

34 Ðừng tưởng Ta đến để đem lại bình an trên mặt đất; Ta đến không phải để đem lại bình, mà là gươm giáo. 35 Ta đến để chia rẽ người ta với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình; 36 và kẻ thù của người ta là những người nhà mình.

Phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Chúa Yêsu

37 Kẻ yêu cha mẹ hơn Ta ắt không xứng với Ta. Kẻ yêu con trai con gái hơn Ta, ắt không xứng với Ta. 38 Kẻ không vác lấy khổ giá mình mà theo Ta, ắt không xứng với Ta. 39 Kẻ cố tìm sự sống mình, thì sẽ mất; còn kẻ đành mất sự sống mình vì Ta, thì sẽ gặp lại.

Kết thúc những chỉ thị truyền giáo

40 "Kẻ tiếp đón các ngươi là tiếp đón Ta; và kẻ tiếp đón Ta, là tiếp đón Ðấng đã sai Ta.

41 "Kẻ tiếp đón một tiên tri vì danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lĩnh phần thưởng của tiên tri, và kẻ tiếp đón người công chính vì danh nghĩa là công chính, thì sẽ lĩnh phần thưởng của người công chính.

42 "Kẻ nào cho một người trong những kẻ bé mọn này uống một bát nước lã mà thôi vì danh nghĩa là môn đồ, thì quả thật, Ta bảo các ngươi: nó sẽ không mất phần thưởng của nó".

- Chương 11 -

3. Mầu Nhiệm Nước Trời

A. Ðến Lúc Phải Quyết Ðịnh



Yoan thỉnh vấn Chúa Yêsu

Chúa Yêsu làm chứng về Yoan

1 Và xảy ra là khi Ðức Yêsu đã ra các chỉ thị đó cho mười hai môn đồ của Ngài, thì Ngài ra đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành của họ. 2 Trong tù, Yoan nghe biết các việc Ðức Kitô làm, thì nhờ môn đồ ông nhắn nói với Ngài: 3 "Có phải Ngài là Ðấng sẽ đến, hay chúng tôi phải đợi người khác?" 4 Ðức Yêsu đáp lại và bảo họ: "Các ông hãy đi tin lại Yoan mọi điều tai nghe mắt thấy: 5 Mù được sáng và què được đi, phung hủi được sạch, và điếc được nghe cùng kẻ chết sống lại, và người nghèo khó được nghe báo Tin Mừng; 6 và phúc cho người không phải vấp ngã vì Ta!"

7 Họ đi rồi Ðức Yêsu nói với dân chúng về Yoan: "Các người đi ra sa mạc để coi cái gì?- Cây sậy rung trước gió ư? 8 Mà các người đi ra để xem gì? Một người ăn vận mịn màng ư? Nhưng này, những kẻ ăn vận mịn màng thì ở đền vua. 9 Mà tại sao các người ra đi? Ðể thấy một tiên tri ư? Phải! Ta bảo các người: và còn hơn tiên tri nữa. 10 Về ông ta đã viết:

Này Ta sai thần sứ Ta đi trước mặt ngươi,

kẻ sẽ dọn đàng cho ngươi, đằng trước ngươi.

11 "Quả thật, Ta bảo các ngươi: Trong những kẻ sinh bởi người nữ chưa một người nào lớn hơn Yoan Tẩy giả đã chỗi dậy; nhưng người nhỏ hơn trong Nước Trời lại lớn hơn ông.

12 "Từ ngày Yoan Tẩy giả đến bây giờ, Nước Trời ở dưới sức cường bạo, và những kẻ cường bạo chiếm đoạt lấy. 13 Vì các tiên tri hết thảy và Lề luật cho đến Yoan đã nói tiên tri. 14 Và nếu các ngươi muốn nhận, thì chính ông là Êlya phải đến. 15 Ai có tai thì hãy nghe!

Chúa Yêsu nghĩ sao về người đồng thời

16 "Ta sẽ lấy ai mà ví cái thế hệ này? Họ giống như lũ trẻ ngồi nơi chợ mà gọi vói lũ khác, 17 rằng:

Chúng ta thổi sáo, chúng bay không múa!

Chúng ta than vãn, chúng bay không đấm ngực!

18 Yoan đến, không ăn không uống, thì họ nói: "Ông ta có quỉ ám". 19 Con Người đến cũng ăn cũng uống, thì họ nói: "Kìa con người mê ăn chè chén, bạn bè với quân thu thuế và tội lỗi". Nhưng sự khôn ngoan được biện chính nơi công việc mình".

Chúa Yêsu chúc dữ cho các thành quanh hồ

20 Bấy giờ Ngài lên tiếng mắng trách các thành đã thấy phần nhiều phép lạ Ngài làm, vì họ không hối cải:

21 "Khốn cho ngươi, Kharazin! Khốn cho ngươi, Betsaiđa! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđôn các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì từ lâu, họ đã mặc bao bị, rắc tro mà ăn năn hối cải. 22 Nên Ta bảo: ngày phán xét, Tyrô và Siđôn sẽ được xử khoan dung hơn các ngươi. 23 Còn ngươi, Capharnaum, dễ thường ngươi sẽ được nhắc đến tận trời sao? Ngưoi sẽ phải nhào xuống địa ngục. Vì nếu đã xảy ra tại Sôđôm các phép lạ diễn ra nơi ngươi, thì nó đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Nên Ta bảo các ngươi: ngày phán xét, đất Sôddôm sẽ được xử khoan dung hơn ngươi.

Mạc khải cho người hèn mọn

Chúa Yêsu: Thầy nhân hậu

25 Thuở ấy, Ðức Yêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái, mà đã mạc khải ra cho những kẻ bé mọn. 26 Vâng lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha!

27 "Mọi sự đều đã được Cha Ta trao phó cho Ta, và không ai biết được Con trừ phi có Cha; và cũng không ai biết được Cha trừ phi có Con và kẻ được Con khấn mạc khải ra cho".

28 "Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng". Và Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức: 29 Hãy mang lấy ách của Ta vào mình, hãy thụ giáo với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. 30 Vì chưng ách Ta thì êm ái, và gánh Ta lại nhẹ nhàng".

- Chương 12 -



Môn đồ bứt lúa ngày Hưu lễ

1 Thuở ấy, một ngày Hưu Lễ, Ðức Yêsu đi qua đồng lúa. Môn đồ Ngài đói và tra tay bứt gié lúa mà ăn. 2 Biệt phái thấy được thì nói với Ngài: "Coi kìa! Môn đồ Thầy làm điều không được phép làm trong ngày Hưu lễ!" 3 Nhưng Ngài nói với họ: "Các ông đã không đọc Ðavít làm gì khi đói, làm một với bộ hạ sao? 4 Làm sao ông đã vào nhà Thiên Chúa và họ đã ăn bánh Trưng hiến, mà ông và bộ hạ không được phép ăn, trừ phi là một mình hàng tử tế? 5 Hay các ông lạ đã không đọc trong Lề Luật là ngày Hưu lễ, các tư tế trong Ðền Thờ vi phạm Hưu Lễ mà không mắc tội sao? 6 Tôi bảo các ông, đây còn có gì lớn hơn Ðền Thờ nữa. 7 Và nếu các ông hiễu được là gì:

Ta chuộng nhân nghĩa chứ không phải lễ tế,

ắt các ông đã không lên án những người vô tội. 8 Quả thế, Con Người là Chúa ngày Hưu Lễ.

Chúa Yêsu chữa người bại tay ngày Hưu lễ

9 Bỏ đó mà đi, Ngài vào hội đường của họ. 10 Và này, một người có tay bại. Và họ hỏi Ngài rằng: "Có được phép chữa bịnh ngày Hưu Lễ không?" Mục đích là để cáo tội Ngài. 11 Ngài nói với họ: "Ai trong các ông chỉ có một con cừu, và nếu nó sa hố ngày Hưu lễ, há người ấy lạ không nắm lấy nó mà vớt ra sao? 12 Vậy người ta còn hơn con cừu biết mấy! Cho nên được phép làm ơn làm nghĩa ngày Hưu lễ". 13 Bấy giờ Ngài bảo người kia: "Hãy giăng tay ra" Người ấy giăng ra, và tay ấy đã được bình phục lành mạnh như tay kia. 14 Biệt phái ra đi và bàn mưu hại Ngài, làm sao diệt được Ngài.

Chúa Yêsu, Tôi tớ Yavê

15 Ðức Yêsu biết được thì rút lui khỏi đó; và có nhiều người đi theo Ngài và chữa lành họ hết thảy; 16 Và Ngài truyền không được làm Ngài bị lộ, 17 để được nên trọn điều đã phán, nhờ tiên tri Ysaya nói rằng:

18 Này tôi tớ Ta, kẻ Ta đã chọn

kẻ chí ái mà hồn Ta sủng mộ,

Ta sẽ đặt Thần khí Ta trên Ngài,

và Ngài sẽ rao truyền chính đạo cho muôn dân.

19 Ngài sẽ không cãi cọ, không kêu gào,

nơi đường cái, không ai sẽ nghe được tiếng Ngài.

20 Cây sậy dập gãy, Ngài không bẻ,

Tìm đèn ngút khói, Ngài không tắt,

cho đến lúc Ngài làm chính đạo khải hoàn

21 và nơi danh Ngài, muôn dân đặt niềm hy vọng.

Chúa Yêsu và Bêelzêbul

22 Bấy giờ, người ta đem đến cho Ngài một người quỉ ám mù và câm. Ngài chữa nó lành khiến người có tật nói được và thấy được. 23 Và dân chúng hết thảy đều sửng sốt mà nói: "Ngài lại không phải là con Ðavít sao?" 24 Biệt phái nghe được thì nói: "Ông ấy trừ quỉ được chẳng qua là nhờ Bêelzêbul, đầu mục các quỉ!"

25 Biết được ý nghĩ của họ, Ngài nói với họ: "Phàm nước nào chia bè chống lại nhau thì sẽ bị điêu tàn, và thành nào, hay nhà nào chia bè chống lại nhau thì sẽ không vững. 26 Và nếu Satan lại xua trừ Satan, thì ra nó chia bè chống lại chính mình: vậy là sao Nước của nó sẽ vững được? 27 Và nếu Ta nhờ Bêezêbul mà trừ quỉ, thì bè phái các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ? Bởi chính họ sẽ xét xử các ngươi. 28 Ví bằng Ta nhờ Thần khí Thiên Chúa mà trừ quỉ, thì quả là Nước Thiên Chúa đã đến trên các ngươi.

29 "Hay là: làm sao ai có thể vào nhà người mạnh và đoạt lấy của cải nó, nếu không trói người mạnh kia trước đã, và bấy giờ mới đoạt được nhà nó.

30 "Ai không đi với Ta, tức là chống lại Ta; và kẻ không cùng Ta thu họp tức là làm tan tác.

31 "Bởi đó Ta bảo các ngươi: mọi tội lỗi và lộng ngôn sẽ tha cho người ta, còn lộng ngôn đến Thần khí sẽ không tha được. 32 Và ai nói lời nghịch đến Con Người, điều đó sẽ tha được cho người ấy; còn ai nói nghịch đến Thánh Thần, điều ấy sẽ không tha được cho người ấy, thời này cũng như thời sẽ đến"

Miệng nói vạch tội đáy lòng

33 "Hãy làm cho cây nên tốt, quả nó sẽ tốt; hoặc làm cho cây ra độc, quả nó sẽ độc. Bởi vì cứ do quả mà biết cây. 34 Nòi rắn độc, làm sao các ngươi có thể nói ra điều lành, khi các ngươi ác. Lòng ứa đầy những gì, thì miệng nói ra. 35 Người lành tự kho lành mà kéo ra điều lành; còn kẻ ác tự kho ác mà kéo ra điều ác. 36 Mà ta bảo các ngươi: mọi lời hư từ người ta nói ra, người ta sẽ phải trả lẽ ngày phán xét. 37 Vì bởi lời ngươi nói, ngươi sẽ được trắng án; và bởi lời ngươi nói, ngươi sẽ bị kết án".

Dấu lạ Yôna

38 Bấy giờ có mấy ký lục và Biệt phái lên tiếng mà rằng: "Thưa Thày, chúng tôi muốn Thày cho thấy một dấu lạ". 39 Ðáp lại, Ngài bảo họ: "Thế hệ xấu xa và ngoại tình! Chúng đòi dấu lạ; nhưng sẽ không cho chúng dấu lạ nào, trừ phi dấu lạ tiên tri Yôna. 40 Vì như Yôna đã ở trong bụng thuồng luồng ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm thể ấy. 41 Dân Ninivê khi phán xét sẽ đứng lên đối chất với thế hệ này, và kết án chúng, vì họ đã hối cải theo lời rao giảng của Yôna, mà này: có gì hơn Yôna nữa ở đây! 42 Nữ hoàng phương Nam khi phán xét sẽ chỗi dậy đối chất với thế hệ này và kết án chúng, vì bà đã từ tận cùng mặt đất đến nghe sự khôn ngoan của Salômôn, mà này: có gì hơn Salômôn nữa ở đây!

Thần ô uế trở về ám lại

43 "Khi thần ô uế xuất khỏi một con người, thì rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi, mà không ra. 44 Bấy giờ nó nói: "Ta sẽ về lại nhà ta, nơi ta đã bỏ đi". Ðến nơi, nó thấy nhà đó để trống và đã quét tước, và trang trí hẳn hoi. 45 Bấy giờ nó đi, và đem theo nó bảy thần khác dữ dằn hơn nó; chúng vào mà lập cư ở đó. Và tình cảnh cuối cùng người ấy lại tệ hơn trước. Cũng sẽ xảy ra như vậy cho thế hệ xấu xa này!"

Anh em đích thật của Chúa

46 Ngài còn đang nói với dân chúng, thì này: Mẹ Ngài và anh em Ngài đứng ngoài, tìm cách nói với Ngài. 47 Có kẻ nói với Ngài: "Này Mẹ Thầy và anh em Thầy đứng ngoài tìm cách nói với Thầy". 48 Ðáp lại, Ngài bảo kẻ nói với Ngài: "Ai là mẹ Ta, và ai là anh em Ta?" 49 Và giăng tay chỉ các môn đồ của Ngài, Ngài nói: "Này là Mẹ Ta và anh em Ta. 50 Phàm ai làm theo ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời, thì kẻ ấy là anh em và là Mẹ Ta".

- Chương 13 -

B. Các Ví Dụ Mạc Khải Nước Trời



Nhập đề

1 Ngày ấy, Ðức Yêsu bỏ nhà ra ngồi ven bờ biển. 2 Dân chúng tụ lại bên Ngài đông đảo, nên Ngài xuống đò mà ngồi, còn dân chúng tất cả thì đứng trên bãi. 3 Ngài lấy ví dụ mà nói với họ nhiều điều. Ngài nói: "Này, người gieo giống đi ra gieo lúa.

Ví dụ người gieo giống

4 Và trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi dọc đường, và chim đến ăn mất. 5 Những hạt khác rơi vào đất đá, chỗ đất quá nông; và liền đó chúng mọc lên,vì đất không sao đủ; 6 mặt trời mọc lên, chúng bị sém đi, và vì không có rễ, nên chết khô. 7 Những hạt khác nữa rơi vào gai, và gai vươn lên làm chúng chết ngạt. 8 Những hạt khác rơi vào đất tốt, và đậu được, có hạt thì một trăm, có hạ sáu mươi, có hạt ba mươi. 9 Ai có tai, thì hãy nghe!".

Tại sao dùng ví dụ

10 Các môn đồ tiến lại nói với Ngài: "Tại sao Ngài dùng ví dụ mà nói với họ?" 11 Ðáp lại, Ngài nói: "Ðã ban cho các ngươi biết những mầu nhiệm Nước Trời; còn không ban cho các kẻ ấy. 12 Vì kẻ có, thì sẽ được cho thêm mà dư dật; còn kẻ không có, thì điều đó cũng bị giựt mất. 13 Bởi thế mà Ta dùng ví dụ nói với họ: vì họ nhìn mà không nhìn, và nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Và như vậy được nên trọn lời sấm của Ysaya rằng:

Các ngươi có nghe cho lắm mà cũng không hiểu,

các ngươi có nhìn lấy nhìn để, mà cũng không thấy.

15 Vì lòng dân này đã ra chai lại:

chúng đã nặng tai nghe,

chúng đã nhắm mắt lại,

kẻo mắt thấy được, tai nghe được,

lòng hiểu được mà trở lại,

và Ta lại chữa chúng lành.

16 Phần các ngươi, mắt các ngươi có phúc vì thấy, tai các ngươi có phúc vì nghe. 17 Quả thật, Ta bảo các ngươi: nhiều vị tiên tri, nhiều người công chính đã mong thấy điều các ngươi thấy, mà không thấy: nghe điều các ngươi nghe mà đã không nghe.

Giải thích ví dụ người gieo giống

18 Vậy các ngươi hãy nghe ví dụ người gieo giống. 19 Phàm kẻ nào nghe Lời về Nước mà không hiểu, thì quỉ dữ đến và giựt đi điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng "gieo dọc đường". 20 Thuộc về hạng "gieo vào đất đá", là kẻ nghe Lời, thì tức khắc vui mừng lĩnh lấy; 21 nhưng không "có rễ" trong mình, là hạng người nông nổi nhất thời; bách hại hay cấm cách xảy đến vì Lời, tức thì nó vấp ngã. 22 Thuộc hạng "gieo vào gai" là kẻ nghe Lời, nhưng sự lo âu việc đời, và bả phú quí làm chết ngạt Lời đi mà ra vô hiệu. 23 Thuộc hạng "gieo vào đất tốt", là kẻ nghe Lời và hiểu, kẻ ấy sinh hoa kết quả và làm ra "có hạt thì một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".

Ví dụ cỏ lùng

24 Ngài lại ra cho họ ví dụ khác mà rằng: "Về Nước Trời thì cũng in như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Trong khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù người ấy đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. 26 Khi lúa lên mạ, và đã đòng đòng, thì cỏ lùng cũng tỏ hiện. 27 Tôi tớ của gia chủ đến gặp ông và nói: "Thưa ông, thế ông lại đã không gieo giống tốt trong ruộng sao? Vậy bởi đâu lại có cỏ lùng?" 28 Ông nói với họ: "Tên thù đã làm nên cơ sự đó". Tôi tớ nói với chủ: "Vậy ông có muốn chúng tôi nhặt ngay đi không?" 29 Ông nói: "Không! Lỡ khi nhặt cỏ lùng, các anh lại nhổ lúa cả rễ một thể. 30 Hãy cứ để chúng mọc lên cả hai cho đến mùa gặt. Vào buổi gặt hái, tôi sẽ bảo thợ gặt: "Các anh hãy nhặt cỏ lùng trước, bó lại thành bó để thiêu đi; còn lúa, các anh hãy thu vào lẫm của tôi".

Ví dụ hạt cải

31 Ngài lại ra cho họ ví dụ khác mà rằng: "Về Nước Trời, thì cũng in như hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Nó nhỏ tí, thua mọi thứ hạt giống, nhưng khi nó đã lớn lên, thì to lớn hơn rau cỏ mà thành một cây, đến đỗi chim trời đến nương náu nơi cành nó".

Ví dụ nén bạc

33 Ngài lại nói với họ một ví dụ khác: "Về Nước Trời, thì cũng in như men, bà nọ lấy vùi vào ba rá bột cho đến khi tất cả dậy men".

Dạy dân bằng ví dụ

34 Ngài dùng ví dụ mà nói hết các điều ấy với dân chúng, và Ngài không nói với họ điều gì mà lại không dùng ví dụ, 35 để nên trọn điều đã phán nhờ vị tiên tri nói rằng:

Ta mở miệng tuyên ra câu ví,

thổ lộ những điều bí ẩn từ lúc khởi nguyên vũ hoàn.

Giải thích ví dụ cỏ lùng

36 Bấy giờ, Ngài bỏ dân chúng mà về nhà. Môn đồ đến gặp Ngài mà rằng: "Xin nói rõ cho chúng tôi hiểu ví dụ cỏ lùng trong ruộng!" 37 Ðáp lại, Ngài nói: "Kẻ gieo giống tốt tức là Con Người; 38 ruộng là thế gian; giống tốt là con cái của Nước; cỏ lùng là con cái Quỉ dữ; 39 kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỉ; mùa gạt là thời tận thế; và thợ gặt là các thiên thần; 40 Vậy cũng như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa thiêu đi, thì thời tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy... 41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Ngài đi nhặt khỏi Nước của Ngài mọi cớ vấp phạm, và hết thảy những phường tác quái, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. 43 Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì hãy nghe!"

Ví dụ kho tàng và viên ngọc

44 "Về Nước Trời, thì cũng in như một kho báu giấu trong ruộng, người kia gặp thấy thì giấu đi, và bởi vui mừng, anh đi bán tất cả những gì anh có mà tậu thửa ruộng đó.

45 "Về Nước Trời, thì cũng lại in như thương gia rảo tìm ngọc quí, 46 gặp được một viên ngọc trai đắt giá, ông đi bán sạch mọi điều ông có mà mua lấy.

Ví dụ về lưới cá

47 "Về Nước Trời, thì lại còn in như lưới rùng thả xuống biển: lưới lùa được cá đủ mọi thứ. 48 Khi lưới đã đầy người ta kéo lên bãi; rồi ngồi đó, người ta lựa, thứ tốt thì bỏ giỏ, mà thứ dỡ thì quăng bên ngoài; 49 Thời tận thế cũng sẽ như vậy: các thiên thần sẽ xuất hiện và phân tách kẻ dữ ra khỏi người lành, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!

Kết luận các ví dụ

51 "Các ngươi có hiểu các điều ấy không? Họ thưa: "Có!" 52 Và Ngài bảo họ: "Bởi thế, phàm ký lục nào đã được thụ giáo về Nước Trời, thì cũng giống như gia chủ biết rút tự trong kho của ông ra điều mới và điều cũ".



4. Nước Trời Ở Trần Gian

A. Ðặt Cơ Sở Hội Thánh



Chúa Yêsu viếng Nazarét

53 Và xảy ra là khi Ðức Yêsu đã nói các ví dụ ấy xong, thì Ngài rời bỏ nơi ấy. 54 Ngài đến nơi quê Ngài mà giảng dạy họ trong hội đường của họ, khiến họ kinh ngạc mà nói: "Bởi đâu mà ông ấy được sự khôn ngoan và các việc quyền năng này? 55 Ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ ông không phải có tên là Maria và anh em là Yacôbê, Yuse, và Simôn cùng Yudda sao? 56 Và chị em ông há không ở giữa ta cả sao? Vậy bởi đâu mà ông ấy được tất cả như thế?" 57 Và họ đã vấp phạm vì Ngài. Nhưng Ðức Yêsu bảo họ: "Tiên tri có bị khinh, thì chỉ có ở nơi quê quán và nơi nhà mình thôi!" 58 Và ở đó Ngài đã không làm nhiều phép lạ, vì lòng cứng tin của họ.

- Chương 14 -



Hêrôđê và Chúa Yêsu

1 Thuở ấy Hêrôđê quận vương nghe đồn danh Ðức Yêsu, 2 thì nói với những kẻ hầu cận: "Ấy Yoan Tẩy giả đó, ông ấy đã sống lại khỏi cõi chết, và vì thế những phép lạ mới phát hiện nơi Ngài".

Yoan Tẩy giả bỉ trảm quyết

3 Là vì Hêrôđê đã bắt Yoan, xiềng ông lại mà tống ngục, nhân vụ Hêrôđia, nguyên là vợ của Philip anh ông. 4 Yoan đã nói với ông: "Ông không được phép lấy bà ấy". 5 Ông muốn giết Yoan, nhưng lại sợ dân, vì họ coi ông như một tiên tri. 6 Xảy đến ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái của Hêrôđia đã cử một vũ điệugiữa đám tiệc, và đã làm cho Hêrôđê thích chí, 7 bởi đó ông đã cam đoan thề là sẽ cho nó bất cứ điều gì nó xin. 8 Do mẹ nó xúi, nên nó nói: "Xin Ngài ngự ban cho ngay tại đây, trên một chiếc dĩa, cái đầu của Yoan Tẩy giả". 9 Nhà vua đâm buồn phiền, những vì đã lỡ thề, cùng vì khách dự tiệc, thì truyền lịnh ban cho, 10 và sai đi chặt đầu Yoan trong ngục. 11 Ðầu Yoan được đem đến trên chiếc dĩa và trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. 12 Môn đồ của ông đến cất tử thi và chôn cất ông; đoạn đi báo cho Ðức Yêsu.

Phép lạ làm bánh ra nhiều lần thứ nhất

13 Nghe được Ðức Yêsu bỏ đó, lên đò, mà lui đến một nơi hiu quạnh, biệt riêng ra. Nghe biết, dân chúng tự các thành, rảo bộ mà đi theo Ngài. 14 Vừa ra, Ngài đã thấy dân chúng đông đảo, và Ngài chạnh lòng thương xót họ, và chữa lành các kẻ yếu liệt trong họ. 15 Chiều đến, môn đồ đến gặp Ngài mà rằng: "Chốn này hiu quạnh, lại đã quá giờ: in cho dân chúng giải tán, để họ đi đến làng mạc mà mua thức ăn". 16 Ðức Yêsu nói với họ: "Chúng cần gì phải ra đi; các ngươi hãy cho chúng ăn!" 17 Họ nói với Ngài: "Ở đâu, chúng tôi chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". 18 Ngài nói: "Hãy đem lại đây cho Ta". 19 Truyền cho dân chúng ngả mình trên cỏ, đoạn cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài ngẩng mặt lên trời mà chúc tụng, đoạn bẻ ra, Ngài ban bánh cho môn đồ, và môn đồ cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và ăn no. Họ còn cất mảnh vụng dư lại được mười hai giỏ đầy. 21 Mà những kẻ ăn chừng được năm ngàn người, không kể đàn bà và trẻ con.

Chúa Yêsu đi trên mặt biển, có Phêrô với Ngài

22 Rồi lập tức, Ngài bắt buộc môn đồ lên đò qua bờ bên kia trước Ngài, trong lúc Ngài cho dân chúng giải tán. 23 Cho dân chúng giải tán rồi, Ngài lên núi riêng một mình cầu nguyện. Chiều đến, chỉ có một mình Ngài ở đó. 24 Còn đò thì đã xa đất nhiều dặm lắc lư với sóng, vì có gió ngược. 25 Canh tư đêm tối, Ngài đến cùng họ đi trên biển. 26 Môn đồ thấy Ngài đi trên biển, thì cuống cuồng lên mà nói là ma; và kinh hãi họ kêu lên. 27 Lập tức Ðức Yêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Hãy vững lòng! Chính là Ta! Ðừng sợ!" 28 Ðáp lại Phêrô nói với Ngài: "Lạy Ngài, nếu quả là Ngài thì hãy truyền cho tôi được đi trên nước mà đến với Ngài. 29 Ngài bảo: "Hãy đến!" Và Phêrô bỏ đò xuống đi trên nước, mà đến với Ðức Yêsu. 30 Thấy có gió, ông phát sợ, và bắt đầu thụp xuống biển, ông kêu lên: "Lạy Ngài, xin cứu tôi!" 31 Lập tức, Ðức Yêsu giăng tay nắm lấy ông, và bảo: "Quân yếu tin! Sao lại hoài nghi!" 32 Cả hai lên đò rồi, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong đò bái lạy Ngài mà rằng: "Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!"

Tại vùng Ghênêsaret

34 Và khi đã quá giang họ ghé vào đất tại Ghênêsaret. 35 Nhận ra Ngài, người xứ đó sai đem tin khắp cả vùng xung quanh và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. 36 Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài mà thôi, và phàm ai đã rờ đến thì đều được chữa lành.

- Chương 15 -



Tranh luận về truyền thống Biệt phái

1 Bấy giờ, có Biệt phái và ký lục từ Yêrusalem đến gặp Ðức Yêsu, mà rằng: 2 "Vì lẽ gì mà môn đồ Thầy phạm đến lệ truyền của tiền nhân? Quả thế, họ không rửa tay khi dùng bữa". 3 Ðáp lại, Ngài nói với họ: "Còn các ông, vì lẽ gì các ông phạm đến lịnh truyền của Thiên Chúa nhân lệ truyền của các ông? 4 Vì chưng Thiên Chúa, thì đã phán: "Người hãy thảo kính cha mẹ" và: "Kẻ nào chúc dữ cha mẹ, thì phải chết tử hình". 5 Còn các ông thì lại nói: "Kẻ nào nói được với cha hay mẹ: Của cúng! Mọi điều người trông nhờ vả nơi tôi", 6 thì người ấy sẽ khỏi giữ hiếu đối với cha mẹ mình. Thế là các ông hủy bỏ lời Thiên Chúa nhân lệ truyền của các ông. 7 Bọn giả hình! Chí lý thay điều Ysaya đã tuyên sấm trên các ngươi rằng:

8 Dân này tôn kính Ta ngoài môi,

còn lòng chúng thì xa Ta một vời.

9 Thật là hư luống, kiểu chúng thờ Ta:

Mệnh lệnh của phàm nhân dạy làm thánh giáo".

Về trong sạch và uế tạp

10 Rồi kêu dân chúng, Ngài nói với họ: "Hãy nghe mà hiểu lấy! 11 Không phải điều vào miệng làm người ta ra nhơ uế nhưng điều bởi miệng ra, điều đó mới làm cho người ta ra nhơ uế".

12 Bấy giờ, môn đồ tiến lại nói với Ngài: "Ngài biết: Biệt phái nghe lời ấy thì lấy làm gai chướng không?" 13 Ðáp lại Ngài nói: "Phàm cây nào Cha Ta, Ðấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ tận rễ. 14 Hãy để mặc họ. Họ mù mà lại dẫn đàng cho lũ mù. Mù mà dẫn đàng cho mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố".

15 Phêrô lên tiếng nói với Ngài: "Xin giải nghĩa câu ví kia cho chúng tôi". 16 Ngài nói: "Bây giờ rồi, mà các ngươi vẫn đần độn. 17 Các ngươi không hiểu rằng: Ðiều gì từ miệng thì xuống bụng, rồi bị thải ra ngoài nơi cầu tiêu sao? 18 Còn những điều bởi miệng ra, thì xuất tự lòng, chính các điều ấy mới làm người ta nhơ uế! 19 Vì tự trong lòng thì xuất ra những suy tính xấu xa: những là giết người, ngoại tình, dâm bôn, trộm cắp, chứng dối, gièm pha. 20 Ðó là những điều làm người ta nhơ uế. Chứ ăn không rửa tay, không làm cho người ta ra nhơ uế".

Con gái một phụ nữ Canaan

21 Ra khỏi đó, Ðức Yêsu lui đến miền Tyrô và Siddôn. 22 Và này, một phụ nữ Canaan ra khỏi vùng đó và kêu lớn tiếng rằng: "Xin thương xót tôi! Lạy Ngài, là Con Ðavít! Con gái tôi bị quỉ ám khốn khổ!" 23 Nhưng Ngài không đáp lại một lời. Môn đồ tiến lên xin Ngài rằng: "Xin để cho bà ấy về, vì bà cứ kêu gào đằng sau chúng tôi". 24 Ðáp lại, Ngài nói: "Ta chỉ được sai đến cho những chiên lạc nhà Israel thôi". 25 Bà ấy đến bái lại Ngài mà rằng: "Lạy Ngài xin cứu giúp tôi!" 26 Ngài trả lời: "Không nên lấy bánh của lũ con mà quăng cho đàn chó". 27 Bà ấy lại rằng: "Vâng, lạy Ngài, vì đàn chó cũng được ăn những mảnh vụn rơi xuống tự bàn của chúng nó". 28 Bấy giờ đáp lại, Ðức Yêsu nói với bà ấy: "Này bà, lòng tin của bà lớn thật! Bà muốn sao thì hãy được như vậy!" Và con gái bà đã được khỏi từ giờ ấy.

Chúa Yêsu chữa nhiều người trên bờ hồ

29 Ra đi khỏi đó, Ðức Yêsu đến ven bờ biển Galilê; và Ngài lên núi, và ngồi xuống. 30 Dân chúng đông đảo đến gặp Ngài, có đem với họ những kẻ què quặt, tàn tật, đui mù, câm điếc, và nhiều người khác nữa; họ đặt la liệt những người ấy dưới chân Ngài, và Ngài chữa lành chúng. 31 Khiến cho dân chúng kinh ngạc, bởi thấy câm nói được, tàn tật được an lành, què quặt lại đi đứng, và đui mù được thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel.

Phép lạ làm bánh ra nhiều lần thứ hai

32 Ðức Yêsu gọi các môn đồ của Ngài lại mà nói: "Ta xót thương vì dân chúng, bởi đã ba ngày rồi họ lưu lại với Ta, và lại không có gì ăn! Ðể họ nhịn đói mà lui về, thì Ta không muốn, kẻo họ xỉu mất dọc đàng". 33 Môn đồ nói với Ngài: "Chúng tôi lấy đâu ra ngần ấy bánh hơi hoang vắng này mà nuôi ngần ấy dân chúng?" 34 Và Ngài nói với họ: "Có được mấy chiếc bánh?" Họ thưa: "Bảy! và vài concác nhỏ".

35 Truyền cho dân chúng ngả mình trên đất, 36 Ngài cầm bảy chiếc bánh và mấy con cá, mà tạ ơn, đoạn bẻ ra và cứ ban tiếp cho môn đồ, và môn đồ cho dân chúng. 37 Hết thảy họ đều ăn và ăn no, mà còn cất mảnh vụn dư lại được bảy thúng đầy. 38 Những người ăn được bốn ngàn người, không kể đàn bà và trẻ con. 39 Cho dân chúng lui về rồi, Ngài lên đò và đi đến vùng Magađan.

- Chương 16 -



Do thái đòi phép lạ

1 Có những người Biệt phái và bè Sađóc đến và để thử Ngài, thì xin Ngài làm một dấu lạ tự trời cho họ xem. 2 Ðáp lại, Ngài nói với họ: "Chiều đến, các ông nói: Ráng vàng thì gió; 3 và sớm mai: Hôm nay: ráng đỏ thì mưa! Ráng trời, các ông biết ước định, còn về thời triệu, các ông lại bất lực! 4 Thế hệ xấu xa và ngoại tình, chúng đòi dấu lạ; nhưng sẽ không cho chúng dấu lạ nào, trừ phi dấu lạ Yôna. Rồi bỏ họ lại, Ngài ra đi.

Men Biệt phái và bè Sađóc

5 Khi đi qua bờ bên kia, môn đồ quên đem bánh. 6 Còn Ðức Yêsu lại nói với họ: "Hãy coi chừng mà tránh men của Biệt phái và bè Sađóc!" 7 Họ mới suy tính nơi mình họ: "Là vì chúng ta không đem bánh". 8 Biết được, Ðức Yêsu nói: "Tại sao các ngươi lại suy tính rằng không có bánh, quân yếu tin? 9 Các ngươi chưa hiểu sao? Các ngươi không nhớ đến năm chiếc bánh cho năm ngàn người, và mấy giỏ các ngươi đã cất? 10 và bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người và mấy thúng các ngươi đã cất đi sao? 11 Làm sao các ngươi không hiểu là Ta chẳng nghĩ đến bánh, khi nói với các ngươi: "Hãy tránh men của Biệt phái và bè Sađóc". 12 Bấy giờ họ hiểu là Ngài bảo phải tránh không phải men làm bánh, mà là đạo lý của Biệt phái và bè Sađóc.

Phêrô tuyên lòng tin về Chúa Yêsu

Quyền tối cao của Phêrô

13 Ðến vùng Caisaria của Philip, Ðức Yêsu hỏi môn đồ Ngài rằng: "Theo như người ta nói thì Con Người là ai?" 14 Họ thưa: "Có kẻ nói thì là Yoan Tẩy giả; nhóm khác: là Êlya; nhóm khác nữa: là Yêrêmya, hay một vị nào trong các tiên tri". 15 Ngài nói với họ: "Còn các ngươi, các ngươi nói Ta là ai? 16 Ðáp lại, Simôn Phêrô nói: "Ngài là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". 17 Ðáp lại Ðức Yêsu nói với ông: "Simôn, Baryôna, ngươi có phúc: vì không phải thịt, máu, đã mạc khải cho ngươi, mà là Cha Ta! Ðấng ngự trên trời! 18 Và Ta, Ta bảo ngươi: "Ngươi là Ðá và trên Ðá ấy, Ta sẽ xây Hội Thánh củaTa, và quyền môn âm phủ sẽ không thắng nổi. 19 Ta sẽ trao cho ngươi chìa khóa Nước Trời, và điều gì dưới đất ngươi cầm buộc, thì cũng sẽ bị cầm buộc trên trời, và điều gì dưới đất ngươi tháo cởi, thì cũng sẽ được tháo cởi trên trời". 20 Bấy giờ Ngài căn dặn môn đồ không được nói cho ai hay Ngài là Ðức Kitô.

Báo thương khó 1

21 Từ bấy giờ, Ðức Yêsu bắt đầu tỏ cho môn đồ hay: "Ngài phải đi Yêrusalem và chịu nhiều đau khổ do hàng niên trưởng và các thượng tế cùng ký lục, và bị giết đi, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Và Phêrô kéo Ngài lại với mình và lên tiếng trách Ngài: "Thiên Chúa thương! Chứ sẽ có đâu như thế!" 23 Nhưng quay lại, Ngài nói với Phêrô: "Xéo đi sau Ta! Hỡi Satan! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta, vì ý tưởng của ngươi không phải ý tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".

Theo Chúa Yêsu

24 Bấy giờ Ðức Yêsu nói với các môn đồ: "Nếu ai muốn đi sau Ta, thì hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình và hãy theo Ta. 25 Vì kẻ muốn cứu lấy sự sống mình thì sẽ mất; còn kẻ nào mất sự sống mình vì Ta, thì sẽ tìm được lại. 26 Nào có ích gì cho người ta khi được lời lãi tất cả thế gian, mà lại thiệt mất sự sống mình! Hay người ta sẽ cho gì để chuộc lại sự sống mình?

27 Vì chưng Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Ngài với các thiên thần của Ngài, và bấy giờ Ngài sẽ trả cho mỗi người tùy theo hành vi của họ. 28 Quả thật, Ta bảo các ngươi: trong những kẻ có mặt đây, có người sẽ không nếm biết cái chết trước khi thấy Con Người đến trong Nước của Ngài".

- Chương 17 -



Chúa Yêsu biến hình trên núi

1 Sáu ngày sau, Ðức Yêsu đem theo mình Phêrô, Yacôbê, và Yoan em ông, và đưa họ lên một núi cao, riêng biệt ra. 2 Và Ngài đã biến hình trước mặt họ, mặt Ngài sáng láng như mặt trời, áo Ngài nên trắng phau như ánh sáng. 3 Và này, có Môsê và Êlya hiện ra cho họ, đang đàm đạo với Ngài. 4 Cất tiếng lên, Phêrô nói với Ðức Yêsu: "Thưa Ngài, may quá có chúng tôi ở đây! Nếu Ngài muốn, tôi sẽ dựng ba lều, một cho Ngài, một cho Môsê, và một cho Êlya!" 5 Ông còn đang nói, thì này một đám mây sáng ngời rợp bóng trên họ, và một tiếng tự đám mây phán rằng: "Ngài là Con chí ái của Ta, kẻ Ta đã sủng mộ, các ngươi hãy nghe Ngài". 6 Vừa nghe, môn đồ ngã sấp mặt xuống và kinh hãi quá đỗi. 7 Nhưng Ðức Yêsu tiến lại và đụng đến họ, Ngài nói: "Hãy chỗi dậy, đừng sợ!" 8 Ngẩng mắt lên, họ không thấy ai, duy chỉ có một mình Ðức Yêsu thôi.

Về Êlia sẽ đến lại

9 Trong khi họ xuống núi, thì Ðức Yêsu truyền cho họ rằng: "Các ngươi không được nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người sống lạ từ cõi chết". 10 Và môn đồ hỏi Ngài rằng: "Vậy tại sao các ký lục lại nói Êlya phải đến trước?" 11 Ðáp lại Ngài nói: "Êlya phải đến mà tu chỉnh mọi sự. 12 Nhưng Ta bảo các ngươi Êlya đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã xử với ông thể theo ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ vì họ". 13 Bấy giờ, môn đồ hiểu Ngài đã nói với họ về Yoan Tẩy giả.

Người bị quỉ ám kinh phong

14 Họ vừa đến với dân chúng, thì một người đến gặp Ðức Yêsu, quì gối bái Ngài, 15 mà rằng: "Lạy Ngài xin thương xót con tôi, vì nó phải kinh phong đau ốm, lắm lần nó sa vào lửa, nhiều bận nó ngã vào nước. 16 Tôi đã đem nó lại cho môn đồ Ngài, nhưng các ông không thể chữa được nó". 17 Ðáp lại Ðức Yêsu nói: "Ôi! Thế hệ cứng tin và tà vạy! Cho đến bao giờ nữa, Ta sẽ ở với các ngươi; cho đến bao giờ nữa, Ta sẽ phải chịu đựng các ngươi! Hãy đem nó lại đây cho Ta". 18 Và Ðức Yêsu quát bảo nó và quỉ xuất khỏi nó. Và đứa bé đã được chữa lành từ giờ đó.

19 Bấy giờ môn đồ đến gặp riêng Ðức Yêsu mà nói: "Tại sao chúng tôi không thể trừ quỉ ấy được?" 20 Ngài nói với họ: "Vì lòng yếu tin của các ngươi! Quả thật, Ta bảo các ngươi: nếu các ngươi có lòng tin bằng hạt cải, thì các ngươi có bảo núi này: Hãy bỏ đây qua đó! Nó cũng sẽ chuyển qua, và các ngươi sẽ không bất lực trước một điều gì. 21 [Giống quỉ này không xuất nếu không có cầu nguyện và ăn chay"].

Báo Thương khó 2

22 Khi họ đã cùng nhau họp mặt tại Galilê, thì Ðức Yêsu nói với họ: "Con Người sắp bị nộp trong tay người đời, 23 và họ sẽ giết Ngài và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại". Và họ buồn phiền quáđỗi.

Nộp thuế Ðền thờ

24 Họ về đến Capharnaum, thì những người thu thuế hai quan đến gặp Phêrô vànói: "Thầy các ông không nộp thuế hai quan sao?" 25 Ông nói: "Có chứ!" Ông về đến nhà, thì Ðức Yêsu đón trước mà rằng: "Simôn, ngươi nghĩ sao? Vua chúa trên trần thu thuế hay sưu nơi hạng người nào?Nơi con cái hay nơi người xa lạ?" 26 Và ông nói: "Nơi người xa lạ", Ðức Yêsu mới nói với ông: "Vậy thì con cái được miễn! 27 Nhưng để khỏi làm cớ cho họ vấp ngã, thì người hãy ra biển, buông câu; cất được con cá thứ nhất lên, ngươi hãy mở miệng nó, và sẽ thấy có lạng bạc: ngươi hãy lấy lạng bạc đó mà nộp cho họ, phần của Ta và của ngươi".

- Chương 18 -

B. Sinh Hoạt Trong Hội Thánh



Ai lớn hơn

1 Lúc ấy môn đồ đến gặp Ðức Yêsu mà rằng: "Vậy thì ai là kẻ lớn hơn trong Nước Trời?" 2 Gọi một đứa trẻ lại, Ngài đặt nó giữa họ, 3 và nói: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không hoán cải mà nên như trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không vào được Nước Trời. 4 Vậy phàm ai kể mình hèn hạ như trẻ nhỏ này, thì người ấy là kẻ lớn hơn trong Nước Trời.

5 "Và kẻ nào tiếp đón một trẻ nhỏ này vì Danh Ta, tức là tiếp đón Ta".

Ðừng làm dịp vấp phạm

6 "Kẻ nào nên cớ vấp phạm cho một người nào trong các kẻ nhỏ đã tin vào Ta này, thì thà nó bị khoanh cối lừa kéo treo cổ và nhận chìm đáy biển còn hơn. 7 Khốn cho thế gian vì những cớ vấp phạm! Tất nhiên cớ vấp phạm phải đến, song khốn cho người làm dịp nên vấp phạm. 8 Nếu tay chân ngươi làm ngươi vấp phạm, thì hãy chặt và quăng nói đi khỏi ngươi; thà ngươi cụt tay, què chân mà vào sự sống, còn hơn là có hai tay, hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. 9 Và nếu mắt ngươi làm ngươi vấp phạm, thì hãy móc mà quăng nó đi khỏi ngươi, thà ngươi chột mắt mà vào sự sống còn hơn là có hai mắt mà bị quăng vào địa ngục lửa thiêu.

10 Các ngươi hãy coi chừng, chớ khinh thường một người nào trong các kẻ nhỏ mọn này: vì Ta bảo các ngươi, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngắm nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời. 11 [Vì Con Người đã đến để cứu điều đã hư đi.]

Con chiên lạc

12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu một người có trăm con chiên, mà một con bị lạc, há người ấy lại không bỏ chín mươi chín con trên núi mà đi tìm con chiên lạc kia sao? 13 Mà nếu tìm được, thì quả thật, Ta bảo các ngươi: người ấy mừng rỡ vì nó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, nơi Cha các ngươi Ðấng ngự trên trời, không hề có ý để mặc hư đi một người nào trong những kẻ nhỏ này.

Sửa lỗi nhau thế nào

15 "Nếu anh em ngươi trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, ngươi đã lợi được anh em ngươi. 16 Nếu nó không nghe, hãy kèm theo ngươi một, hai người nữa, để tất cả công việc được đoán định do miệng hai, ba nhân chứng. 17 Nếu nó không màng nghe họ, hãy thưa với cộng đoàn. Còn nếu cộng đoàn, nó cũng chẳng màng nghe, ngươi hãy kể nó như người ngoại, người thu thuế.

18 Quả thật, Ta bảo các ngươi: mọi điều dưới đất các ngươi cầm buộc, thì cũng sẽ bị cầm buộc trên trời, và mọi điều dưới đất các ngươi tháo cởi, thì cũng sẽ được tháo cởi trên trời.

Cùng nhau cầu nguyện

19 Quả thật, Ta lại bảo các ngươi: nếu trong các ngươi hai người dưới đất đồng thanh xin về bất cứ việc gì, thì Cha Ta, Ðấng Ngự trên trời sẽ ban cho. 20 Vì đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Ta, thì có Ta ở đó, giữa họ".

Tha thứ cho nhau

21 Bấy giờ Phêrô tiến lại nói với Ngài: "Thưa Ngài, nếu anh em tôi có lỗi với tôi, tôi phải tha mấy lần? Ðến bảy lần không?" 22 Ðức Yêsu nói với ông: "Ta không nói: đến bảy lần, mà: đến bảy mươi lần bảy lần".

Ví dụ người bầy tôi ác nghiệt

23 "Ấy vậy, về Nước Trời thì cũng in như vua kia tính sổ với bầy tôi. 24 Nhà vua vừa tính sổ, thì người ta điệu đến một người nợ một vạn nén vàng. 25 Y không có gì để trả nợ nên tôn chủ của y ra lịnh bán y và vợ con sản nghiệp thay thảy để trả nợ. 26 Vậy người bầy tôi phục xuống đất bái lạy mà tâu rằng: "Xin Ngài khoan hồng cho với, thần sẽ trả hết". 27 Nhưng tôn chủ của người bầy tôi ấy chạng lòng thương, đã thả y về và tha bổng cả món nợ. 28 Ði ra, người bầy tôi ấy gặp một người bạn đồng liêu mắc nợ y một trăm đồng bạc; y liền bóp cổ chận họng mà rằng: "Nợ đâu, trả đây!" 29 Người bạn đồng liêu phục xuống mà nài xin y rằng: "Xin ông khoan hồng cho với, tôi sẽ trả!". 30 Nhưng y không chịu, lại đi bỏ tù, cho đến khi nào nó trả nợ xong. 31 Vậy các bạn đồng liêu thấy sự xảy ra thì rất đỗi buồn phiền mà đi phân trần đầu đuôi mọi sự xảy ra với tôn chủ họ. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho triệu y đến bảo rằng: "Tôi tớ bất lương, ta đã tha bổng cho ngươi tất cả món nợ ấy, chỉ vì ngươi đã nài xin ta! 33 Há ngươi không phải thương xót bạn đồng liêu với ngươi sao, nhưng chính ta đã thương xót ngươi? 34 Thịnh nộ, tôn chủ của y đã trao y cho lý hình cho đến khi nào y trả xong tất cả những gì y mắc nợ với ông. 35 Cũng vậy Cha Ta, Ðấng ngự trên trời, sẽ xử với các ngươi, nến các ngươi mỗi người không thật lòng tha cho anh em mình".

- Chương 19 -

III. Sứ Vụ Chúa Tại Yêrusalem

1. Ðảo Ngược Các Giá Trị Nhân Sinh



Vấn đề ly dị

1 Và xảy ra là khi Ðức Yêsu đã nói các lời ấy xong, thì Ngài rời bỏ Galilê mà đến vùng Yuđê bên kia sông, Yorđan. 2 Dân chúng theo Ngài đông đảo, và Ngài chữa lành họ ở đó. 3 Biệt phái đến gặp Ngài, để thử Ngài, họ nói: "Có được phép rẫy vợ mình vì bất kỳ cớ nào không?" 4 Ðáp lại, Ngài nói: "Các ông lại đã không đọc sao: Từ khởi nguyên, là nam là nữ, Tạo hóa đã dựng nên chúng, 5 và Người đã phán: Bởi thế mà đàn ông sẽ bỏ cả cha mẹ mình và khắn khít với vợ và cả hai chúng sẽ nên một thân xác? 6 Cho nên họ không còn là hai, mà là một thân xác. Vậy điều Thiên Chúa đã phối hợp, thì người ta chớ có phân ly." 7 Họ vặn lại: "Vậy thì tại sao Môsê lại truyền trao ly thư mà rẫy vợ?" 8 Ngài bảo họ: "Vì lòng dạ lì lợm của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; chứ thuở ban đầu không có thế. 9 Ta bảo các ngươi: Ai mà rẫy vợ mình - trừ phi là nó dâm bôn - cưới vợ khác, tức là phạm tội ngoại tình".

Vấn đề khiết tịnh

10 Môn đồ nói với Ngài: "Nếu thân phận chồng đối với vợ là vậy, thì thà đừng cưới vợ". 11 Nhưng Ngài nói với họ: "Không phải mọi người đều hiểu được lời này, nhưng chỉ những ai điều ấy đã được ban cho. 12 Vì có những người yêm hoạn bởi tự lòng mẹ đã sinh ra như vậy; và có những người yêm hoạn bởi người ta làm cho nên yêm hoạn; và có những người yêm hoạn bởi mình làm cho mình thành yêm hoạn vì Nước Trời. Ai hiểu nổi thì hãy lo hiểu lấy!".

Chúa Yêsu và các trẻ em

13 Bấy giờ người ta đem các trẻ nhỏ đến với Ngài, để Ngài đặt tay cho chúng và cầu nguyện. Nhưng môn đồ quát rầy chúng. 14 Song Ðức Yêsu nói: "Hãy để mặc các trẻ, và đừng ngăn cản chúng đến với Ta, vì Nước Trời thuộc về những người như thế". 15 Rồi Ngài đặt tay cho chúng, đoạn ra đi khỏi đó.

Người thanh niên giàu có

16 Và này một người đến gặp Ngài mà nói: "Lạy Thầy, tôi phải làm gì lành để được sự sống đời đời?" 17 Nhưng Ngài nói với người ấy: "Tại sao ngươi hỏi Ta về sự lành? Chỉ có một Ðấng tốt lành. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì hãy giữ các giới răn". 18 Người ấy nói với Ngài: "Giới răn nào?" Ðức Yêsu nói: "Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian. 19 Hãy thảo kính cha mẹ, và hãy yêu mến đồng loại như chính mình." 20 Người thanh niên lại nói với Ngài: "Hết các điều ấy, tôi đã giữ, vậy tôi còn thiếu gì?" 21 Ðức Yêsu nói với người ấy: "Nếu ngươi muốn được trọn lành, thì hãy đi bán những gì ngươi có mà cho kẻ khó, và ngươi sẽ có một kho tàng trên trời, đoạn hãy đến theo Ta". 22 Nghe lời ấy, người thanh niên bỏ đi buồn rầu, vì nó nó nhiều của.

Mối nguy hiểm của cải

23 Còn Ðức Yêsu, thì Ngài nói với môn đồ: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: giàu có khó mà vào được Nước Trời. 24 Ta lại bảo các ngươi: Lạc đà vào lỗ kim còn dễ hơn là người giàu có vào được Nước Trời". 25 Nghe vậy môn đồ rất đỗi kinh ngạc, mà rằng: "Vậy thế thì ai có thể được cứu?" 26 Ðức Yêsu nhìn thẳng mà nói với họ: "Nơi loài người là điều không thể được, nhưng nơi Thiên Chúa, mọi sự điều là có thể".

Phần thưởng những kẻ từ bỏ mọi sự

27 Bấy giờ Phêrô đáp lại thưa Ngài: "Này chúng tôi đã bỏ mọi sự mà đi theo Thầy, vậy thì phần chúng tôi sẽ ra sao?" 28 Ðức Yêsu nói với họ: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: các ngươi là những kẻ đã theo Ta, thì đến thời Tái sinh khi Con Người ngự trên ngai vinh hiển Ngài, cả các ngươi nữa cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai, mà xét xử mười hai chi tộc Israel. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, hay anh em chị em, hay cha mẹ, hay con cái, hay ruộng nương, vì Danh Ta, thì sẽ lĩnh hơn gấp bội và được sự sống đời đời làm cơ nghiệp. 30 "Nhưng có nhiều kẻ đầu hết sẽ nên cuối hết, và có những kẻ cuối hết sẽ nên đầu hết".

- Chương 20 -



Thợ làm vườn nho

1 "Quả thế, về Nước Trời thì cũng in như một gia chủ, ngay vừa tảng sáng, đã ra thuê thợ cho vườn nho của ông. 2 Sau khi đã thuận giá với thợ là một quan tiền một ngày, ông sai họ vào vườn nho của ông. 3 Giờ thứ ba, ông ra và thấy có những người khác còn vô công rỗi nghề đứng nơi đầu chợ, 4 nên ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! Tôi sẽ tính phải chăng cho các anh." 5 Và họ đã đi. Lối sáu giờ, rồi chín giờ, ông còn ra và cũng làm như vậy. 6 Lối mười một giờ, ông đi ra và thấy có những người khác còn đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày vô công rỗi nghề thế?" 7 Họ đáp: "Ấy vì không có ai thuê chúng tôi cả". Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!" 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người cai việc: "Ông gọi thợ lại và trả trọn công cho mọi người, khởi từ cuối hết cho đến hầu hết". 9 Những người vào làm lối mười một giờ đến và họ lĩnh mỗi người một quan tiền. 10 Khi hạng đầu hết đến, họ cầm chắc là họ sẽ lĩnh nhiều hơn. Nhưng cả họ nữa, họ cũng chỉ lĩnh mỗi người một quan. 11 Lĩnh xong, họ kêu trách gia chủ rằng: 12 "Hạng cuối hết này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại kể ngang hàng với chúng tôi, là những kẻ đã vác nặng cả một ngày trường, với nắng nôi thiêu cháy". 13 Ðáp lại chủ bảo một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi không xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thuận giá một quan với tôi sao? 14 Bạn hãy lấy phần bạn mà đi. Còn việc cho người cuối hết này bằng, tôi muốn thế. 15 Há tôi lại không được phép làm như tôi muốn về của cải tôi sao? Hay mắt bạn lườm nguýt vì tôi tốt lành?"

16 Thế đó, những kẻ cuối hết sẽ nên đầu hết, và những kẻ đầu hết sẽ nên cuối hết.

[Vì kẻ được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít.]

Báo thương khó 3

17 Sắp sửa lên Yêrusalem, Ðức Yêsu đem nhóm mười hai riêng theo mình, và dọc đàng Ngài nói với họ: 18 "Này chúng ta lên Yêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và ký lục, và người ta sẽ lên án tử hình cho Ngài, 19 sẽ nộp Ngài cho dân ngoại, để họ nhạo báng đánh đòn và treo khổ giá, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại".

Mẹ con ông Zêbêđê

20 Bấy giờ mẹ các con ông Zêbêđê đến gặp Ngài làm một với các con bà, và phục mình xuống tỏ ý xin Ngài điều gì. 21 Ngài nói với bà: "Bà muốn gì?" Bà đáp lại: "Xin Ngài truyền cho hai đứa con tôi đây, được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong nước Ngài". 22 Ðáp lại Ðức Yêsu nói: "Các ngươi không biết các ngươi xin gì! Các ngươi có thể uống chén Ta sắp uống không?" Họ nói với Ngài: "Thưa được". 23 Ngài bảo họ: "Chén của Ta, các ngươi sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Ta, Ta không có quyền ban nhưng là dành cho những ai đã được Cha Ta dọn cho".

Kẻ làm đầu phải làm tôi

24 Nghe được, mười người kia phẫn uất với hai anh em. 25 Ðức Yêsu gọi họ lại mà bảo: "Các ngươi biết, thủ lĩnh các dân tộc thì làm chúa trên họ, và những người làm lớn thì bắt họ phục quyền trên đầu họ. 26 Nơi các ngươi thì không như thế! Ai muốn làm lớn trong các ngươi thì hãy hầu hạ các ngươi, 27 và ai muốn cầm đầu giữa các ngươi, thì hãy làm tôi tớ cho các ngươi. 28 Cũng như Con Người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và thí mạng sống của mình làm giá chuộc thay cho nhiều người".



2. Vào Yêrusalem Và Tranh Luận



Hai người mù

29 Lúc họ ra khỏi Yêricô, thì có dân chúng đông đảo đi theo Ngài. 30 Và này có hai người mù ngồi ở vệ đàng; nghe biết Ðức Yêsu ngang qua, thì họ kêu rằng: "Lạy Ngài, lạy Con Ðavít, xin thương xót chúng tôi". 31 Dân chúng quát bảo họ im đi, nhưng họ kêu lớn hơn nữa rằng: "Lạy Ngài, lạy Con Ðavít, xin thương xót chúng tôi!" 32 Ðứng lại, Ðức Yêsu gọi họ và nói: "Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?" 33 Họ đáp lại Ngài: "Lạy Ngài, xin cho mắt chúng tôi được mở ra!" 34 Chạnh lòng thương, Ðức Yêsu đụng đến mắt họ, và lập tức họ đã thấy được và đi theo Ngài.

- Chương 21 -



Khải hoàn vào thành Yêrusalem

1 Khi họ tới gần Yêrusalem, và đến Betphaghê, ở núi Cây Dầu, bấy giờ Ðức Yêsu sai hai môn đồ, 2 vào bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, và tức khắc các ngươi sẽ gặp cột sẵn một lừa mẹ cùng một lừa con bên cạnh, các ngươi hãy cởi lấy và dẫn về cho Ta. 3 Và nếu có ai nói gì với các ngươi, thì hãy đáp: "Chủ cần đến chúng, và rồi sẽ gửi đến ngay". 4 Ðiều ấy đã xảy ra là để trọn điều đã phán nhờ vị tiên tri nói rằng:

5 "Hãy báo cho nữ tử Sion;

Này Vua ngươi đến cùng ngươi;

khiêm nhu, Ngài cỡi mình lừa,

trên lừa tơ, con con vật chở đồ.

6 Môn đồ đã đi làm theo lời Ðức Yêsu truyền dạy họ. 7 Họ dẫn lừa mẹ cùng lừa con về, trải áo choàng lên chúng, và Ngài đã cỡi lên chúng. 8 Còn dân chúng, rất đông đảo, trải áo choàng của họ trên đàng, nhóm khác chặt nhánh cây mà lót lối đi. 9 Dân chúng, kẻ đi trước, người theo sau Ngài, kêu lên rằng:

"Hôsanna cho Con Ðavít!

Muôn chúc lành cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến,

Hôsanna trên chốn cao vời!".

10 Khi Ngài vào Yêrusalem, thì tất cả thành chấn động mà rằng: "Ngài là ai?" 11 Dân chúng đáp lại: "Ngài là tiên tri Yêsu, người Nazaret, xứ Galilê".

Ðuổi quân buôn bán ra khỏi Ðền Thờ

12 Ðức Yêsu vào Ðền Thờ và Ngài xua đuổi tất cả mọi người bán và kẻ mua trong Ðền Thờ; Ngài lật nhào bàn của phường đổi bạc, và ghế của quân bán bồ câu. 13 Và Ngài nói với họ: "Ðã viết: "Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện", còn các ngươi làm nó thành hang trộm cướp!". 14 Có những người mù lòa và què quặt đến gặp Ngài trong Ðền Thờ và Ngài đã chữa lành họ. 15 Chứng kiến các sự lạ lùng Ngài làm và lũ trẻ kêu trong đền thờ rằng: "Hôsanna cho Con Ðavít!", thì các thượng tế và ký lục tức tối, 16 và họ nói với Ngài: "Ông có nghe chúng nói gì không?" Ðức Yêsu đáp lại họ: "Có! Các ông lạ đã không bao giờ đọc sao:

Từ miệng nhi đồng nhũ tử

Người đã soạn ra một bài ca ngợi"

17 Rồi bỏ họ lại, Ngài đi ra ngoài thành, đến Bêthania, và trú đêm ở đó.

Cây vả bị chúc dữ

18 Sáng sớm, khi vào thành lại, thì Ngài đói. 19 Thấy một cây vả bên vệ đường, Ngài đến bên cây; nhưng Ngài không gặp được gì cả, chỉ có lá thôi, nên Ngài bảo nó: "Cho đến đời đời không quả nào sinh bởi mày nữa!" Tức khắc, cây vả đã chết khô. 20 Thấy vậy, môn đồ kinh ngạc mà rằng: "Làm sao tức khắc cây vả đã chết khô?" 21 Ðức Yêsu nói với họ: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi có lòng tin và không nghi ngại, thì các ngươi không chỉ làm được điều xảy ra cho cây vả, mà cho đi các ngươi có bảo núi này: "Xê ra mà nhào xuống biển" thì sự cũng sẽ xảy ra. 22 Và mọi điều các ngươi lấy lòng tin mà cầu nguyện kêu xin, các ngươi sẽ được!"

Chất vấn về quyền

23 Ngài đến đền thờ, và trong khi Ngài giảng dạy thì các thượng tế và hàng niên trưởng của dân đến gặp Ngài mà rằng: "Quyền đâu mà ông làm các điều ấy? Ai ban quyền đó cho ông?" 24 Ðáp lại, Ðức Yêsu nói với họ: "Cả tôi nữa, tôi xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì cũng sẽ nói cho các ông hay: Quyền đâu mà tôi làm các điều ấy. 25 Thanh tẩy của Yoan từ đâu đến? Tự Trời hay tự người ta?" Họ suy tính vànói nơi mình họ: "Nếu ta nói: Tự Trời, - thì y sẽ nói với ta: Vậy tạo sao các ông lại không tin ông ấy? - 26 Còn nếu ta nói: Tự người ta - thì ta ngại sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Yoan như một tiên tri". 27 Nên đáp lại, họ nói với Ðức Yêsu: "Chúng tôi không biết!" Nên Ngài đã nói với họ: "Cả tôi nữa, tôi cũng không nói cho các ông hay: Quyền đầu mà tôi làm các điều ấy".

Ví dụ hai người con

28 "Các ông nghĩ sao? Một người có hai con. Ði gặp đứa thứ nhất, ông bảo: "Này con, con hãy đi làm việc vườn nho!". 29 Ðáp lại, nó thưa: "Tôi không muốn!" Nhưng về sau nó hối hận và đã ra đi. 30 Ði gặp đứa thứ hai, ông cũng bảo như vậy; đáp lại nó thưa: "Vâng! ThưaNgài!" Nhưng nó đã không đi. 31 Ai trong hai người đã làm theo ý người cha?" Họ đáp: "Người thứ nhất". Ðức Yêsu nói với họ: "Quả thật, tôi bảo các ông, quân thu thuế, lũ đàng điếm qua trước các ông mà vào Nước Thiên Chúa. 32 Vì Yoan đến với các ông theo đàng công chính, nhưng các ông đã không tin ông ấy. Còn quân thu thuế, lũ đàng điếm đã tin ông ấy. Còn các ông thấy vậy, các ông cũng không biết hối hận để sau đó cũng tin vào ông".

Ví dụ tá điền vườn nho

33 "Các ông hãy nghe ví dụ khác: người kia là địa chủ: ông đã trồng một vườn nho; xung quanh ông rào giậu; bên trong ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh, đoạn ông cho tá điền trưng vườn nho, rồi trẩy đi xa. 34 Khi đã gần mùa trái, ông sai tôi tớ ông đến với các tá điền để thu hoạch trái trăng. 35 Các tá điền túm lấy tôi tới của ông, kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì bị chúng giết đi, kẻ lại bị chúng ném đá. 36 Ông lại sai thêm tôi tớ đông hơn trước, nhưng chúng cũng xử với họ như thế. Họ tìm phương bắt Ngài, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng coi Ngài như thế. 37 Sau cùng ông sai đến với chúng, người con của ông, mà rằng: "Chúng sẽ kính nể con ta". 38 Nhưng các tá điền vừa thấy người con thì nói với nhau: "Kẻ thừa tự đó mau giết quách nó đi và ta sẽ có cả cơ nghiệp". 39 Chúng túm lấy người con, lôi ra bên ngoài vườn nho mà giết đi.

40 "Vậy khi chủ vườn nho đến thì ông sẽ xử thế nào với những tá điền ấy?" 41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt chúng và để vườn nho lại cho cho những tá điền khác trưng, những người sẽ nộp trái trăng cho ông đúng thời đúng buổi". 42 Và Ðức Yêsu nói với họ: "Các ông đã không bao giờ đọc trong Sách sao:

Viên đá thợ xây thì thải,

thì lại thành "Ðỉnh góc".

Sự đã xảy ra đó bởi Chúa.

Thật là sự lạ nơi mắt chúng ta!

43 "Bởi đó tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khởi các ông và sẽ được ban cho một dân làm ra hoa quả. 44 [Ai ngã nhằm đá ấy thì sẽ nhừ tử, và đá kia lăn nhằm ai, thì sẽ nghiền tán người ấy".] 45 Nghe các ví dụ của Ngài, các thượng đế và Biệt phái hiểu là Ngài nhắm đến họ. 46 Họ tìm phương bắt Ngài, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng coi Ngài như một tiên tri.

- Chương 22 -



Ví dụ tiệc cưới

1 Ðức Yêsu lên tiếng và lại dùng ví dụ mà nói với họ rằng: 2 "về Nước Trời, thì cũng in như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. 3 Nhà vua sai các tôi tớ đi gọi khách đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không màng đến. 4 Nhà vua lại sai tốp đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói với khách khứa đã mời: này, tiệc ta đã dọn sẵn, bò bê thú béo đã hạ, mọi sự đã sẵn sàng! Hãy đến dự tiệc cưới!" 5 Nhưng không thèm đếm xỉa, họ bỏ đi: người ra đồng, kẻ trẩy đi buôn. 6 Thậm chí có nóm khác bắt lấy tôi tớ nhà vua mà hành hạ rồi giết đi. 7 Vua thịnh nộ và phái quân binh đi tru diệt lũ sát nhân ấy và thiêu hủy thành của chúng. 8 Bấy giờ vua nói với tôi tớ: "Tiệc cưới đã sẵn, nhưng khách mời đã không đáng dự. 9 Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, hễ gặp ai thì mời vào tiệc cưới." 10 Tôi tớ ra các nẻo đường, thâu nạp mọi người gặp được, bất luận dữ hay lành. Và phòng tiệc cưới đã đầy khách dự tiệc.

11 Nhà vua đi vào coi khách dự tiệc, mới thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới, 12 nên mới nói với y: "Này bạn, làm bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?" Người ấy câm miệng. 13 Bấy giờ, vua bảo quân hầu: "Hãy trói chân tay nó lại mà đuổi nó ra tối tăm bên ngoài: ở đó nó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng".

14 "Vì kẻ được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít".

Nộp thuế cho hoàng đế

15 Bấy giờ Biệt phái đi bàn mưu để làm Ngài lỡ lời mắc bẫy. 16 Họ sai đến với Ngài môn đồ của họ làm một với phe cánh Hêrôđê. Các người ấy nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay thật, và Thầy dạy đường lối Thiên Chúa một cách chân thành; Thầy không bận tâm vì người này người nọ, vì Thầy không có thói coi mặt đặt tên. 17 Vậy xin nói cho chúng tôi hay: Thầy nghĩ thế nào? Ðược phép nộp thuế cho hoàng đế hay không?" 18 Thấu suốt lòng hiểm ác của họ, Ðức Yêsu nói: "Tại sao đánh bẫy Ta? Ðồ giả hình! 19 Ðưa Ta coi đồng tiền thuế!" Họ đem đến cho Ngài một đồng quan. 20 Và Ngài nói với họ: "Của ai đây, hình này và chữ khắc đây?" 21 Họ nói: "Của hoàng đế". Bấy giờ Ngài bảo họ: "Vậy thì hãy trả của hoàng đế cho hoàng đế; và của Thiên Chúa, cho Thiên Chúa". 22 Nghe thế, họ kinh ngạc, rồi bỏ Ngài lại, họ đi ra.

Vấn đề kẻ chết sống lại

23 Trong ngày ấy, những người thuộc bè Sađóc là những người nói không có sống lại, đến gặp Ngài, và họ hỏi Ngài rằng: 24 "Thưa Thầy, Môsê đã nói: Ai chết mà không con, thì anh em người ấy phải cưới lấy vợ nó, mà truyền hậu cho anh em mình. 25 Nơi chúng tôi, có bảy anh em. Anh cả cưới vợ rồi chết, và vì không con, nên để vợ lại cho em. 26 Cũng vậy người thứ hai, rồi người thứ ba, cho đến hết cả bảy người. 27 Sau hết, người đàn bà kia cũng chết. 28 Vậy thời phục sinh, người ấy sẽ là vợ của ai trong bảy người đó, vì hết thảy họ đều lấy người ấy?" 29 Ðáp lại, Ðức Yêsu nói với họ: "Các ông lầm! Các ông không tường Sách Thánh và quyền năng của Thiên Chúa. 30 Quả vậy, thời phục sinh, người ta không còn cưới vợ lấy chồng, nhưng người ta như thiên thần ở trên trời. 31 Còn về sự kẻ chết sống lại, các ông đã không đọc lời Thiên Chúa đã phán cùng các ông sao?: 32 Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, và Thiên Chúa của Yacob! Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của người sống!" 33 Nghe vậy, dân chúng kinh ngạc vì giáo huấn của Ngài.

Ðiều răn thứ nhất

34 Nghe biết Ngài đã khóa miệng bè Sađóc, thì Biệt phái tụ họp lại một chỗ. 35 Ðoạn một luật sĩ trong nhóm hỏi thử Ngài: 36 "Thưa Thầy, giới răn nào lớn nhất trong Lề luật?" 37 Ngài nói với người ấy: "Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi và hết trí khôn ngươi! 38 Ðó là giới răn lớn, giới răn đệ nhất. 39 Thứ đến cũng giống như điều ấy: Ngươi phải yêu mến đồng loại ngươi như chính mình ngươi. 40 Toàn thể lề luật cùng các tiên tri đều qui vào hai giới răn ấy".

Chúa Kitô là con và là Chúa của Ðavít

41 Biệt phái họp lại, thì Ðức Yêsu hỏi họ: 42 "Các ông nghĩ sao về Ðức Kitô? Ngài là con của ai?" - Họ đáp: "Của Ðavít". 43 Ngài nói với họ: "Vậy làm sao Ðavít được thần khí ứng cho thì lại gọi Ngài là Chúa, mà rằng:

44 Chúa đã nói cùng Chúa tôi:

Hãy ngự bên hữu Ta,

chờ Ta đặt quân thù ngươi

dưới chân ngươi.

45 "Vậy nếu Ðavít gọi Ngài là Chúa, thì làm sao Ngài lại là con của ông?" 46 Và không ai có thể đáp lại một lời cho Ngài. Và từ ngày ấy, không ai dám chất vấn Ngài nữa.

- Chương 23 -

3. Án Trên Thế Giới Do Thái



Biệt phái giả hình và hư danh

1 Bấy giờ Ðức Yêsu nói với dân chúng và môn đồ của Ngài, 2 rằng: "Ký lục và Biệt phái ngự tòa Môsê; 3 vậy mọi điều họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm theo và giữ lấy; nhưng các ngươi đừng làm theo hành vi của họ: vì họ nói mà lại không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà đặt trên vai người ta, còn chính họ lại không muốn tra ngón tay lay thử. 5 Mọi việc của họ, họ đều làm để được người ta thấy. Vì thế mà họ nới rộng thủ phù, làm to đại tua áo.

6 "Họ sính cỗ nhất trong tiệc tùng và chỗ nhất nơi Hội đường, 7 cùng bái chào ngoài công trường, và được người ta xưng hô: Rabbi.

8 "Còn các ngươi thì cho gọi mình là Rabbi, vì Thầy của các ngươi chỉ có một, còn các ngươi hết thảy đều là anh em. 9 Và các ngươi đừng xưng hô ai dưới đất là "Cha" của các ngươi, vì Cha của các ngươi chỉ có một, Cha ở trên trời. 10 Các ngươi cũng chớ cho ai gọi mình là "vị chỉ đạo", vì vị chỉ đạo của các ngươi chỉ có một: Ðức Kitô. 11 Kẻ lớn hơn trong các ngươi sẽ là tôi tớ của các ngươi. 12 Kẻ nào tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và kẻ nào tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên".

Hạch tội ký lục và Biệt phái

13 "Khốn thay cho các ngươi, Ký lục và Biệt phái giả hình, vì các ngươi khóa Nước Trời chận người ta lại! Các ngươi sẽ chẳng vào đã rồi, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào!

14 ["Khốn cho các ngươi, Ký lục và Biệt phái giả hình, vì các ngươi ngốn cả nhà cửa các bà góa, và làm bộ cầu nguyện lâu dài; bởi đó các ngươi sẽ lĩnh án phạt nặng hơn!]

15 "Khốn cho các ngươi, Ký lục và biệt phái giả hình, các ngươi rảo khắp biển cả đất liền, để chinh phục dẫu một người tòng giáo, nhưng khi nó đã là tòng giáo, thì các ngươi lại biến nó thành con cái hỏa ngục, gấp đôi các ngươi!

16 "Khốn cho các ngươi, bọn dẫn đàng mù quáng, các ngươi bảo: ai lấy thánh điện mà thề, thì kể bằng không, còn ai lấy vàng của thánh điện mà thề thì phải giữ.-- 17 Ðồ điên dại và mù quáng! Thế thì cái gì lớn hơn, vàng hay là thánh điện làm cho vàng được tác thánh? 18 Và (các ngươi bảo): ai lấy bàn thờ mà thề, thì kể bằng không, còn ai lấy lễ vật đặt trên đó mà thề thì phải giữ! 19 Quân mù quáng! Thế thì các gì lớn hơn, của lễ, hay bàn thờ làm cho lễ vật được tác thánh? 20 Hẳn rằng kẻ lấy bàn thờ mà thề, ắt lấy bàn thờ và cả những vật trên đó mà thề, 21 và kẻ lấy thánh điện mà thề, ắt lấy thánh điện và cả Ðấng ngự trong đó mà thề; 22 và kẻ lấy trời mà thề, ắt lấy ngai Thiên Chúa và cả Ðấng ngự trên đó mà thề.

23 "Khốn cho các ngươi, Ký lục và Biệt phái giả hình, các ngươi đi nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, sau khi đã bỏ lơ những điều trọng đại hơn của Lề luật: dạ chính trực, lòng nhân nghĩa, sự thành tín, chính các điều này phải thi hành, mà đừng bỏ các điều kia. 24 Quân dẫn đàng mù quáng! các ngươi gạn lọc con muỗi, nhưng lại nuốt chửng con lạc đà!

25 "Khốn cho các ngươi, Ký lục và biệt phái giả hình, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén dĩa, mà bề trong thì đầy tham ô và vô độ! 26 Biệt phái mù quáng, hãy lo rửa sạch bên trong chén đĩa đi ắt bên ngoài nó cũng được sạch.

27 "Khốn cho các ngươi, Ký lục và biệt phái giả hình, các ngươi giống như mồ mả tô vôi, mã ngoài hình như đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương cốt thây ma và mọi thứ xú uế; 28 cũng vậy, bên ngoài các ngươi có vẻ công chính đối với người ta, nhưng bên trong thì đầy giả hình và vô đạo.

29 "Khốn cho các ngươi, ký lục và biệt phái giả hình, các ngươi xây cất mộ các tiên tri, trang hoàng mả các người công chính, 30 và nói: "Nếu ta sống thời cha ông ta, ắt ta đã chẳng thông đồng với họ vào việc đổ máu các tiên tri!" 31 Song, đó chính các ngươi chứng thực các ngươi là con dòng cháu giống của những kẻ đã giết các tiên tri! 32 Thì hãy đổ cho đầy lường của tổ tiên các ngươi!

Tội lỗi và hình phạt

33 "Ðồ mãng xà, nòi rắn độc, làm sao các ngươi luột khỏi án hỏa ngục? 34 Bởi vậy, này Ta sai đến cùng các ngươi: tiên tri, hiền nhân và ký lục; kẻ thì các ngươi giết hại và đóng đinh thập giá; kẻ thì các ngươi đánh đòn trong hội đường, và bắt bớ từ thành này đến thành khác, 35 ngõ hầu giáng xuống trên các ngươi tất cả máu (những người) vô tội đã đổ ra trên đất, từ máu Abel người công chính, đến máu Zacarya, con của Barakya các ngươi đã giết giữa thánh điện và bàn thờ! 36 Quả thật, Ta bảo các ngươi, tất cả các điều ấy sẽ đến cho thế hệ này!

Cật vấn Yêrusalem

37 "Yêrusalem, Yêrusalem! kẻ giết hại các tiên tri, ném đá các người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi lại, một thể như gà mẹ thâu họp gà con dưới cánh..., mà các ngươi đã không muốn! 38 Thì này, nhà của các ngươi bị bỏ [hoang] mạc các ngươi. 39 Vì Ta bảo các ngươi: từ nay các ngươi sẽ chẳng thấy Ta, cho đến lúc các ngươi nói: "Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến".

- Chương 24 -

4. Án Trên Thế Gian

(Diễn từ chung luận)



Nhập đề

1 Ðức Yêsu ra khỏi Ðền Thờ mà đi, thì các môn đồ tiến lại chỉ cho Ngài xem những kiến trúc của Ðền Thờ. 2 Ðáp lại, Ngài nói với họ: "Mọi sự ấy, các ngươi thấy chứ? Quả thật Ta bảo các ngươi: Ở đó, sẽ không để đá còn trên đá, bất cứ gì cũng sẻ bị phá tan tành!"

3 Ngài ngồi trên núi Cây Dầu, thì môn đồ đến gặp riêng Ngài mà rằng: "Xin nói cho chúng tôi biết: bao giờ các điều ấy sẽ xảy ra, và sự gì sẽ là điềm báo cuộc Quang lâm của Ngài và buổi tận thế?"

Ðiềm báo

4 Ðáp lại, Ðức Yêsu nói với họ: "Các ngươi hãy coi chừng đừng để ai lừa gạt các ngươi. 5 Vì sẽ có nhiều kẻ đội danh Ta mà đến nói rằng: Ðức Kitô, chính là Ta! Và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. 6 Các ngươi sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã. Coi chừng! Chớ khiếp sợ! Vì là sự phải xảy đến, nhưng chưa phải là cùng tận. 7 Vì dân này sẽ dấy lên chống dân kia, nước này chống nước nọ. Và đó đây sẽ có đói kém và động đất. 8 Mọi sự ấy là khởi điểm của đau cồn chuyển cữ".

9 "Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi cho khôn quẫn, và giết các ngươi; và các ngươi sẽ bị mọi dân tộc ghét vì Danh Ta. 10 Và bấy giờ, nhiều người sẽ vấp ngã; họ nộp nhau, thù ghét nhau. 11 Sẽ có nhiều tiên tri giả chỗi dậy và lừa gạt được nhiều người. 12 Mà vì tội ác ứa đầy, thì lòng yêu mến nơi nhiều người nguội mất. 13 Nhưng kẻ nào kiên nhẫn đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu!"

14 Và Tin Mừng này về Nước sẽ được loan báo khắp thiên hạ, để làm chứng trước mọi dân tộc. Và bấy giờ cùng tận sẽ đến."

Cùng tận

15 Vậy khi các ngươi thấy ghê tởm hoang tàn, tiên tri Ðaniel đã nói, đóng trong nơi thánh - ai đọc thì lo mà hiểu, - 16 bấy giờ ai ở Yuđê, hãy trốn lên núi; 17 và ai ở trên sân gác thì đừng xuống nhà lấy đồ vật; 18 và ai ở ngoài đồng đừng quay lại đằng sau mà lấy áo choàng của mình. 19 Khốn cho những người mang thay hay bú mớm con dại trong những ngày ấy! 20 Các ngươi hãy cầu xin để đừng phải chạy trốn nhằm mùa đông hay ngày Hưu lễ. 21 Vì bấy giờ sẽ có khốn quẫn lớn như chưa từng xảy ra từ khởi nguyên vũ trụ cho đến bây giờ. Và cũng sẽ không hề xảy ra nữa. 22 Và nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại, thì đừng có hòng một ai thoát khỏi, nhưng vì kẻ được chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn.

23 "Bấy giờ, nếu có ai bảo ngươi: "Này Ðức Kitô ở đây", hãy: "Ở đó", các ngươi đừng tin. 24 Vì sẽ có những Kitô giả, và tiên tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì lừa gạt được cả những kẻ đã được chọn. 25 Này Ta đã dặn trước các ngươi đó!

26 "Vậy nếu người ta bảo các ngươi: "Này Ngài ở trong sa mạc!" các ngươi chớ ra đi; "Này Ngài ở trong nơi bí mật", các ngươi đừng tin. 27 Vì cũng như chớp lòa bên Ðông rạng bên Ðoài, thì cuộc Quang Lâm của Con Người cũng sẽ thế. 28 Thây chết ở đâu, diều hâu tụ đó!

29 "Lập tức sau cơn khốn quẫn những ngày ấy:

Mặt trời tối sầm,

mặt trăng mất sáng,

tinh tú tự trời sa xuống,

và các quyền năng từng trời bị lay chuyển.

30 Và bấy giờ dấu của Con Người tỏ hiện trên trời, và bấy giờ mọi giống nòi trên đất sẽ đấm ngực. Và người ta sẽ thấy Con Người đến trên mây trời với quyền năng và vinh quang cao cả. 31 Và Ngài sẽ sai các thiên thần của Ngài cầm loa lớn, mà thâu họp những kẻ được chọn của Ngài tự bốn phương, từ mút cùng phương trời này đến phương trời khác!

32 "Nghiệm xem cây vả, các ngươi hãy hội lấy làm ví dụ. Khi cành nó uốn mềm, và lá trổ sinh, các ngươi biết là về mùa hè gần bên. 33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, các ngươi cũng hãy biết là: Ngài đã gần bên cửa! 34 Quả thật Ta bảo các ngươi, thế hệ này sẽ không qua trước khi mọi điều đã xảy đến. 35 Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đi! 36 Về Ngày ấy hay giờ ấy, thì chẳng ai biết được, cả thiên thần trên trời cả Con nữa, trừ phi là một mình Cha!

Hãy tỉnh thức

37 "Bởi vì những ngày thời Nêô thế nào, thì thời Con Người quang lâm cũng thể ấy, 38 Vì như những ngày trước lụt Hồng thủy, thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày Nôê vào tàu; 39 thiên hạ không biết gì, cho đến lúc lụt Hồng thủy đến mà cuốn đi hết thảy, - khi Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.

40 "Bấy giờ hai người cùng ở trong ruộng, thì một sẽ bị đem đi, và một sẽ được để lại; 41 hai bà cùng xay bột nơi cối, thì một sẽ bị đem đi và một sẽ được để lại.

42 "Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chủ các ngươi đến. 43 Hãy biết điều này: nếu gia chủ đã biết canh nào trộm đến, tất ông đã tỉnh thức và không để nhà bị đào ngạch. 44 Vì thế các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các ngươi không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

Ví dụ người quản gia

45 "Vậy ai là người tôi tớ trung trực và khôn ngoan, chủ đã đặt trên gia nhân của ông để phân phát lương thực cho phải thời? 46 Phúc cho tôi tớ đó, chủ đến mà gặp nói đang làm như thế! 47 Quả thật, Ta bảo các ngươi: chủ sẽ đặt người ấy cai tất cả của cải nhà ông. 48 Nhưng nếu nó là đầy tớ gian ác nên nghĩ trong lòng: "Chủ ta về trễ" 49 và tra tay đánh đập các bạn đầy tớ, và ăn uống với lũ say sưa, 50 chủ tên đầy tớ sẽ đến vào ngày nó không ngờ, và giờ nó không biết, 51 và ông sẽ khai trừ nó, cho nó đồng phận với lũ giả hình, ở đó sẽ phải khóc và nghiến răng".

- Chương 25 -



Ví dụ mười trinh nữ

1 "Bấy giờ về Nước Trời, thì cũng in như mười trinh nữ, ai nấy cầm đèn của mình đón lang quân. 2 Năm cô trong bọn thì khờ, năm khác lại khôn: 3 Vì bọn khờ cầm đèn mà lại không lấy dầu đem theo mình; 4 còn những người khôn thì đã lấy dầu trong chóe, them theo với đèn.

5 "Nhưng lang quân đến trễ, làm các cô thiếp đi mà ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng kêu lên: "Kìa, vị lang quân! Ra mà đón!" 7 Bấy giờ các trinh nữ hết thảy chỗi dậy và soạn sửa lại đèn đóm của họ. 8 Các cô khờ mới nói với các cô khôn: "Xin cho chúng tôi chút dầu của các chị, vì đèn chúng em tắt rụi!" 9 Các cô khôn đáp lại rằng: "E không đủ cho chúng em và các chị; chi bằng các chị hãy ra hàng buôn mà mua lấy". 10 Họ đổ ra mua, thì vị lang quân đã đến. Những kẻ sẵn sàng, thì theo vị lang quân vào tiệc, và cửa đóng lại. 11 Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đến mà rằng: "Lạy Ngài, lạy Ngài, xin mở cho chúng tôi với". 12 Ðáp lại, Ngài nói: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không biết các ngươi!". 13 Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào".

Ví dụ nén vàng

14 "Vì chưng cũng nhưng người kia trẩy đi xa, gọi tôi tớ lại mà ký thác của cải mình cho họ. 15 Người thì được ông trao cho năm nén vàng; người khác: hai; và người thứ ba: một nén; mỗi người tùy theo tài lực của mình. Ðoạn ông trẩy đi. Ngay đó 16 người lĩnh năm nén ra đi doanh lợi bằng vốn đó và gây lời được năm nén khác. 17 Cũng vậy, người có hai nén đã gây lời được hai nén khác. 18 Còn người lĩnh một nén, thì đi đào đất giấu bạc của chủ. 19 Ðằng đẵng mãi lâu sau, chủ các tôi tớ ấy đến mà tính sổ với họ. 20 Người đã lĩnh năm nén tiến lại nộp thêm năm nén khác, mà rằng: "Thưa ngài, ngài đã trao tôi năm nén; này tôi đã gây lời được năm nén khác đây!" 21 Chủ nói với người ấy: "Tốt lắm! Tôi tớ lương hảo và trung trực! Ít, mà ngươi đã trung trực thì ta sẽ đặt ngươi cai nhiều; hãy vào trong hoan lạc của chủ ngươi". 22 Người đã lĩnh hai nén cũng tiến lại mà nói: "Thưa ngài, ngài đã trao tôi hai nén; này tôi đã gây lời được hai nén khác đây". 23 Chủ nói với người ấy: "Tốt! tôi tớ lương hảo và trung trực! Ít, mà ngươi đã trung trực thì ta sẽ đặt ngươi cai nhiều; hãy vào trong hoan lạc của chủ ngươi". 24 Cả người lĩnh một nén cũng tiến lại mà nói: "Thưa Ngài, tôi đã biết Ngài là một người hà khắc, không gieo mà gặt, không vãi mà thu; 25 nên tôi sợ và tôi đã giấu dưới đất nén vàng của ngài: Này đây, xin ngài nhìn lấy của ngài". 26 Ðáp lại, chủ nói với nó: "Tôi tớ bất hảo và lười biếng! Ngươi đã biết ta không gieo mà gặt, không vãi mà thu? 27 Vậy thì phải đặt bạc của ta nơi ngân hàng và khi ta đến, ta thu hồi lại mà có lãi chứ! 28 Vậy hãy cất lấy nén vàng nó giữ mà ban cho người có mười nén. 29 Vì mọi kẻ có, thì sẽ được cho thêm mà nên dư dật; còn kẻ không có, thì điều có cũng bị giựt mất. 30 Còn tên đấy tớ vô dụng kia, thì hãy đuổi nó ra tối tăm bên ngoài: ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!".

Phán xét cùng tận

31 "Khi con Người đến trong vinh quang của Ngài, và cùng với Ngài, hết thảy các thiên thần, bấy giờ Ngài sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Ngài. 32 Các dân thiên hạ được thâu họp lại trước mặt Ngài hết thảy, và Ngài phân tách người ta ra khỏi nhau, một thể như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê. 33 Chiên thì Ngài đặt bên phải, còn dê thì ở bên trái. 34 Bấy giời Vua sẽ nói với những người ở bên phải: "Hãy đến! hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy lĩnh lấy làm cơ nghiệp Nước đã dọn cho các ngươi từ tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói mà các ngươi đã cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi đã cho Ta uống, Ta là khách lạ mà các ngươi đã tiếp rước, 36 Ta mình trần mà các ngươi đã cho Ta mặc, Ta đau yếu mà các ngươi đã thăm viếng, Ta ở tù mà các ngươi đã đến với Ta". 37 Bấy giờ kẻ lành đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Người đói mà đã nuôi dưỡng, khát mà đã cho uống; 38 có bao giờ chúng tôi thấy Người là khách lạ mà đã tiếp rước, mình trần mà đã cho mặc; 39 có bao giờ chúng tôi thấy Người đau yếu hay ở tù mà chúng tôi đã đến với Người" 40 Ðáp lại Vua sẽ nói với họ: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta". 41 Bấy giờ Ngài cũng sẽ nói với những người bên trái: "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy xéo đi xa Ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỉ cùng chư thần của nó. 42 Vì xưa Ta nói mà các ngươi không cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi không cho Ta uống, 43 Ta là khách lạ mà các ngươi không tiếp rước, Ta mình trần mà các ngươi không cho mặc, Ta đau yếu và ở tù mà các ngươi đã không thăm viếng". 44 Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã từng thấy Người đói hay khát, khách lại hay mình trần, liệt lào hay ở tù, mà chúng đã lại không giúp đáp Người? 45 Bấy giờ Ngài đáp họ rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã không làm cho một người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này, là các ngươi đã không làm cho chính mình Ta". 46 Và chúng sẽ phải vào cực hình đời đời, còn kẻ lành thì được vào sự sống đời đời".

- Chương 26 -

IV. Thương Khó Và Sống Lại

1. Thương Khó



Quyền Do Thái mưu hại Chúa Yêsu

1 Và xảy ra là khi Ðức Yêsu đã nói các lời ấy xong, thì Ngài bảo môn đồ: 2 "Các ngươi biết sau hai ngày nữa là đến lễ Vượt qua và Con Người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh thập giá".

3 Bấy giờ các thượng tế cùng hàng niên trưởng của dân nhóm họp tại dinh thượng tế, hiệu là Caipha; 4 và họ bàn với nhau lấy mưu bắt cho được Ðức Yêsu mà giết đi. 5 Nhưng họ bảo: "Giữa hội thì đừng! Kẻo sinh náo động trong dân".

Xức dầu tại Bêthania

6 Ðức Yêsu đến Bêthania nơi nhà Simôn tật phung, 7 thì một phụ nữ đến gặp Ngài, đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm đắt giá; và bà đổ dầu lên đầu Ngài, đương khi Ngài ở giường tiệc. 8 Thấy vậy, môn đồ phẫn uất mà rằng: "Việc gì mà phí của như thế? 9 Có thể bán đi bộn tiền mà thí cho kẻ khó!" 10 Biết ý, Ðức Yêsu mới nói với họ: "Tại sao lại rầy rà với bà ấy?" Bà đã làm cho Ta một việc nghĩa. 11 Vì chưng kẻ khó, các ngươi vẫn có luôn với các ngươi; còn Ta không phải bao giờ các ngươi cũng có! 12 Bỏ dầu thơm ấy lên xác Ta, thì bà đã làm để liệm Ta đó! 13 Quả thật, Ta bảo các ngươi, khắp cả thiên hạ, hễ đâu Tin Mừng này được loan báo, thì điều bà vừa làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến bà".

Yuđa mưu phản

14 Bấy giờ, một người trong nhóm Mười hai, tên là Yuđa Iscariôt, đi đến cùng các thượng tế 15 mà nói: "Các ngài muốn cho tôi gì? và tôi sẽ nộp ông ấy cho các ngài!" Họ đã trao y ba mươi đồng bạc. 16 Từ bấy giờ, y cố tìm dịp tiện để nộp Ngài.

Dọn lễ Vượt qua

17 Ngày thứ nhất Tuần Bánh không men, môn đồ đến gặp Ðức Yêsu mà rằng: "Thầy muốn chúng tôi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt qua ở đâu?" 18 Ngài nói: "Các ngươi hãy vào thành gặp ông kia, mà nói với ông: "Thầy bảo: Thời của Ta đã gần, Ta muốn cử hành lễ Vượt qua với môn đồ Ta ở nhà ngươi". 19 Môn đồ đã làm như Ðức Yêsu truyền dạy họ, và họ đã dọn lễ Vượt qua.

Báo việc Yuđa bội phản

20 Chiều đến, Ngài lên giường tiệc với Mươi hai môn đồ. 21 Ðương lúc họ ăn, Ngài nói: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, một trong các ngươi sẽ nộp Ta". 22 Họ buồn quá đỗi, nên bắt đầu nói với Ngài, từng người một: "Phải chăng là chính tôi, thưa Ngài?" 23 Ðáp lại, Ngài nói: "Kẻ cùng Ta nhúng tay vào đĩa, người ấy sẽ nộp Ta!" 24 Con Người ra đi như đã viết về Ngài; nhưng khốn cho người đó, kẻ làm Con Ngươi bị nộp! Thà rằng người ấy đã chẳng phải sinh ra thì hơn!" 25 Yuđa kẻ nộp Ngài cũng lên tiếng nói: "Phải chăng là chính tôi, Rabbi?" Ngài nói với y: "Ngươi đã nói đó!".

Lập phép Thánh Thể

26 Ðương lúc họ ăn, thì Ðức Yêsu cầm lấy bánh và chúc tụng rồi bẻ ra, và ban cho họ, Ngài nói: "Hãy cầm lấy bánh mà ăn, này là mình Ta". 27 Ðoạn cầm lấy chén và tạ ơn, Ngài ban cho họ mà rằng: "Hãy uống chén này hết thảy; 28 Vì này là máu Ta, máu Giao Ước đổ ra nhiều người để nên ơn tha tội. 29 Và Ta bảo các ngươi: từ nay Ta sẽ không còn uống đến hoa quả giống nho này nữa, cho đến này ấy, ngày Ta sẽ uống thứ mới với các ngươi trong Nước Cha Ta".

Phêrô sẽ chối Thầy

30 Hát Thánh vịnh rồi, họ đi ra Núi Cây Dầu. 31 Bấy giờ Ðức Yêsu nói với họ: "Hết thảy các ngươi sẽ bị vấp ngã vì Ta trong đên nay. Vì đã viết: "Ta sẽ đánh kẻ chăn và chiên trong đàn sẽ tán loạn. 32 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đi trước các ngươi tới Galilê". 33 Ðáp lại, Phêrô thưa Ngài: "Cho đi mọ người đều sẽ vấp ngã vì Thầy, tô sẽ không vấp ngã bao giờ!" 34 Ðức Yêsu bảo ông: "Quả thật, Ta bảo ngươi: nội đêm nay, trước lúc gà gáy, ngươi đã chối ta ba lần!". 35 Phêrô thưa Ngài: "Dẫu phải chết với Thầy, tôi cũng sẽ không chối Thầy!" Và hết thảy môn đồ đều nói thế.

Tại vườn Ghetsêmani

36 Bấy giờ cùng với họ, Ðức Yêsu đến một cái trại, gọi là Ghetsêmani. Và Ngài bỏ môn đồ: "Các ngươi hãy ngồi lại đây, đang khi Ta cầu nguyện đàng kia". 37 Ðoạn Ngài đem Phêrô và hai người con của Zêbêđê đi theo, và bắt đầu buồn bã và âu sầu. 38 Bấy giờ Ngài bảo họ: "Hồn Ta buồn phiền quá đỗi, muốn chết được; các ngươi hãy ở lại đây mà thức với Ta". 39 Tiến xa thêm ít bước, Ngài sấp mặt xuống mà cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này qua đi khỏi Con! Song không phải như ý Con, mà là như ý Cha " 40 Ngài trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, Ngài mới nói với Phêrô: "Thế ra các ngươi không có sức để thức một giờ với Ta? 41 Hãy tỉnh thức và nguyện kẻo sa cơn thử thách. Tâm thần tuy sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu nhược". 42 Lần thứ hai Ngài lại ra đi cầu nguyện mà rằng: "Lạy Cha, ví bằng chén này không thể qua đi, nếu Con không uống, thì nguyện cho ý Cha được thành sự!" 43 Rồi Ngài lại đến và thấy họ vẫn đang ngủ, đôi mắt họ li bì nặng giấc. 44 Ngài bỏ họ mà đi cầu nguyện lại, lần thứ ba, và lặp lại cũng những lời lẽ như thế. 45 Bấy giờ Ngài đến với môn đồ và bảo họ: "Thôi cứ ngủ! cứ nghỉ! Này giờ đã gần, và Con Người sắp bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. 46 Dậy! Ta đi! Này kẻ nộp ta đã gần!"

Chúa Yêsu bị bắt

47 Ngài còn đương nói, thì này Yuđa, một người trong nhóm Mười hai đã đến cùng với y, có lũ đông mang gươm giáo gậy gộc, do các thượng tế và hàng niên trưởng của dân sai đến. 48 Kẻ nộp Ngài đã ra dấu cho họ rằng: "Tôi hôn ai, thì chính là người ấy, các ông hãy bắt lấy!" 49 Và ngay đó y tiến đến gặp Ðức Yêsu mà nói: "Chào Rabbi!" và hôn Ngài. 50 Ðức Yêsu bảo y: "Này bạn! (nguyện được thành sự) điều làm bạn có mặt đây!" Bấy giờ họ sấn lại, tra tay bắt Ðức Yêsu. 51 Và này: một trong những người ở bên Ðức Yêsu giơ tay, tuốt gươm và chém nhằm tên đầy tớ của thượng tế và chắt đứt tay nó. 52 Ðức Yêsu mới bảo người ấy: "Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì ai cầm gươm sẽ bị hại vì gươm. 53 Hay ngươi tưởng Ta không thể xin cùng Cha Ta cấp ngay cho Ta hơn mười hai cơ binh thiên thần ư? 54 Vậy thì làm sao nên trọn lời Sách Thánh, là phải xảy ra như vậy?"

55 Vào giờ ấy, Ðức Yêsu nói với dân chúng: "Như thể đi đánh cướp sao mà các ông phải mang gươm giáo gậy gộc đến mắt tôi? Hằng ngày, tôi ngồi giảng dạy nơi đền thờ, vậy mà các ông không bắt tôi!". 56 Sự đã xảy ra tất cả là để Sấm Ký các tiên tri được nên trọn. Bấy giờ môn đồ bỏ mặc Ngài mà chạy trốn hết.

Trước công nghị

57 Họ bắt Ðức Yêsu rồi, thì đã điệu Ngài đến Thượng tế Caipha, nơi đã có ký lục và hàng niên trưởng nhóm họp. 58 Phêrô theo Ngài xa xa, mãi đến dinh Thượng tế. Ông vào bên trong và ngồi với đám bộ hạ để xem kết liễu làm sao.

59 Các Thượng tế cùng toàn thể Công nghị cố tìm chứng gian để buộc tội Ðức Yêsu, để lên án tử hình cho Ngài. 60 Nhưng họ kiếm không ra, tuy đã có nhiều chứng gian đến hầu tòa. Sau cùng có hai người đến 61 khai: "Tên này đã nói: "Ta có thể triệt hạ Ðền thờ Thiên Chúa và trong vòng ba ngày sẽ xây cất lại". 62 Thượng tế đứng dậy nói với Ngài: "Ông không đáp lại gì sao? Các người này làm chứng buộc tội ông điều gì đó?" 63 Ðức Yêsu vẫn làm thinh. Vậy nên Thượng tế mới nói với Ngài: "Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi thỉnh cầu ông nói cho chúng tôi biết: Ông là Ðức Kitô Con Thiên Chúa phải không?" 64 Ðức Yêsu đáp: "Ông nói đó. Song tôi, tôi bảo các ông: từ nay các ông: từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Quyền năng và đến trên mây trời". 65 Bấy giờ Thượng tế xé toạc áo mình ra mà rằng: "Y đã phạm thượng! Nào ta còn cần gì đến nhân chứng nữa! Kìa, các ngài vừa nghe phạm thượng, 66 Các ngài nghĩ sao?" Ðáp lại, họ tuyên bố: "Nó can án chết!".

67 Bấy giờ họ khạc nhổ vào mặt Ngài, đánh đập Ngài; có kẻ vả Ngài, 68 mà rằng: "Nói tiên tri cho ta biết, Ðức Kitô, ai đã đánh ngươi?"

Phêrô chối Thầy

69 Phêrô ngồi bên ngoài, nơi sân. Một đứa tớ gái lại bên ông mà rằng: "Cả ông nữa, ông đã ở với Yêsu, người Galilê!" 70 Ông chối trước mặt mọi người rằng: "Tôi chẳng biết chị muốn nói gì". 71 Ông đi ra đến cổng, một đứa khác thấy ông thì nói với những người ở đó: "Ông này đã ở với Yêsu người Nazaret!" 72 Ông lại thề mà chối: "Tôi không biết người ấy!" 73 Một lát sau, các kẻ đứng đó xích lại gần, nói với Phêrô: "Ðã hẳn, ông thuộc bọn ấy! Vì giọng nói của ông làm lộ tẩy mất rồi!". 74 Bấy giờ ông mới ra sức rủa mình mà thề: "Tôi không biết người ấy!" Và... ngay đó, gà đã gáy. 75 Và Phêrô... nhớ lại lời Ðức Yêsu đã bảo: "Trước khi gà gáy, ngươi đã chối Ta ba lần". Và ra ngoài, ông khóc lóc thảm thiết.

- Chương 27 -



Chuyển qua tòa Philatô

1 Sáng đến, hết thảy các thượng đế và hàng niên trưởng của dân nhóm hội nghị xử Ðức Yêsu, để làm sao giết được Ngài. 2 Rồi họ trói Ngài mà điệu đi nộp cho trấn thủ Philatô.

Yuđa tự vẫn

3 Bấy giờ Yuđa, kẻ nộp Ngài, thấy Ngài bị kết án, thì hối hận mà đem trả lại ba mươi đồng bạc cho các thượng đế và hàng niên trưởng, 4 mà rằng: "Tôi đã phạm tội làm nộp máu vô tội". Nhưng họ nói: "Việc gì đến chúng ta! Anh tự liệu lấy!" 5 Và y đã ném bạc vào thánh điện, đoạn lui về mà ra đi thắt cổ. 6 Các thượng đế cầm lấy bạc mà nói: "Không được ném bỏ bạc này vào kho thánh, vì là giá máu". 7 Họ bàn định với nhau, rồi dùng bạc đó tậu đám đất của người thợ làm gốm làm nơi chôn cất cho thánh tha phương. 8 Bởi đó mà đám đất đó được gọi là Ðất máu cho đến ngày nay. 9 Bấy giờ đã nên trọn điều đã phán nhờ tiên tri Yêrêmya nói rằng: "Và họ đã lấy ba mươi đồng bạc, giá cả bán Ðấng quí giá, theo như ít người con cái Israel đã đánh giá Ngài, 10 và họ đem bạc tậu đám đất của người thợ gốm, chiếu theo lịnh Chúa đã truyền cho tôi.

Tòa án Rôma

11 Người ta đã đặt Ðứa Yêsu trước tòa trấn thủ. Và trấn thủ thẩm vấn Ngài, rằng: "Ông mà lại là vua dân Do Thái?" Ðức Yêsu nói: "Chính ông nói đó". 12 Trong khi các thượng tế và hàng niên trưởng ra sức cáo tội Ngài: Ngài không đáp một lời. 13 Bấy giờ Philatô nói với Ngài: "Ông không nghe họ buộc tội ông về biết bao nhiêu điều đó ư?" 14 Nhưng Ngài không đáp lại, một điểm cũng không, khiến cho trấn thủ phải ngạc nhiên quá đỗi.

15 Mỗi dịp lễ, trấn thủ có lệ tha cho dân một người tù, tùy theo ý họ. 16 Người ta đang giam bấy giờ một phạm nhân khét tiếng tên là Barabba. 17 Vậy dân chúng đã tụ tập lại thì Philatô nói với họ: "Các ngươi muốn được ta tha ai? Barabba hay Yêsu, gọi là Kitô?" 18 Bởi ông ta biết vì ganh tị mà họ đã nộp Ngài.

19 Ông đang ngồi tòa, thì bà vợ sai người đến nói với ông: "Ông đừng nhúng tay vào vụ người công chính ấy, vì hồi hôm, tôi phải khổ nhiều trong mộng vì người ấy!"

20 Các thượng đế vào hàng niên trưởng xúi dân chúng đòi cho được Barabba, và xin xử tử Ðức Yêsu. 21 Trấn thủ lên tiếng nói với họ: "Trong hai người này, các người muốn được ta tha ai?" Họ đáp: "Barabba!" 22 Philatô nói với họ: "Vậy ta phải làm gì cho Yêsu gọi là Kitô?" Mọi người đáp lại: "Hãy đóng đinh thập giá!" 23 Nhưng ông nói: "Nào người ấy đã làm gì ác?" Họ lấy hết sức kêu lên, rằng: "Hãy đóng đinh thập giá!" 24 Philatô thấy chẳng được ích gì song chỉ thêm náo động hơn thôi, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng mà rằng: "Ta vô tội về máu người này; các người tự liệu lấy!" 25 Ðáp lại, toàn dân nói: "Máu nó trên đầu chúng tôi, và trên con cái chúng tôi!" 26 Bấy giờ ông tha Barabba cho họ, còn Ðức Yêsu thì ông cho đánh đòn, rồi phó nộp cho đóng đinh thánh giá.

Triều thiên gai

27 Bấy giờ lính của trấn thủ đem Ðức Yêsu theo họ vào phủ đường, rồi tập hợp cả cơ binh lại quanh Ngài. 28 Họ lột áo Ngài ra, khoác cho Ngài một chiếc nhung y đỏ tía, 29 đoạn lấy gai tết một triều thiên mà đặt trên đầu Ngài và một cây sậy nơi tay phải; rồi họ quì gối trước mặt Ngài mà chế diễu rằng: "Kính chào Vua Do Thái!" 30 Và họ khạc nhổ vào Ngài, và lấy cây sậy mà khỏ đầu Ngài. 31 Khi đã chế diễu Ngài rồi, thì họ cởi chiếc nhung y đi, cho Ngài mặc lại áo của Ngài, rồi họ điệu Ngài đi mà đóng đinh thập giá.

Ðóng đinh thập giá

32 Khi đi ra, họ gặp một người Kyrênê tên là Simôn, và họ bắt làm phu vác thập giá của Ngài. 33 Ðến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Gò Sọ, 34 họ cho Ngài uống rượu có pha mật đắng; nhưng nếm qua, Ngài không muốn uống. 35 Ðóng đinh Ngài rồi, họ rút thăm mà chia nhau áo xống Ngài [ngõ hầu cho trọn điều tiên tri đã nói: Chúng chia nhau áo xống tôi, và áo chùng của tôi chúng đã bỏ thăm]. 36 Và họ ngồi mà canh Ngài ở đó.

37 Phía trên đầu Ngài, họ đặt bản án của Ngài, viết là: Tên này là Yêsu, Vua dân Do Thái. 38 Bấy giờ cùng nói với Ngài, người ta còn đóng đinh thập giá cho hai tên cướp, một tên bên hữu và một tên bên tả.

Trên thập giá

39 Những người qua lại mắng nhiếc Ngài, lắc đầu, 40 mà rằng: "Mày định triệt hại Ðền Thờ và trong vòng ba ngày sẽ xây cất lại, hãy cứu mình đi! Nếu mày là Con Thiên Chúa! Hãy xuống khỏi thập giá đi nào!"

41 Cũng như thế, các thượng đế cùng với ký lục và hàng niên trưởng chế diễu Ngài và nói: 42 "Nó đã cứu những ai khác, chứ vô phương cứu lấy mình! Nó là Vua Isarel! Bây giờ hãy xuống khỏi thập giá, và ta sẽ tin vào nó! 43 Nó đã cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người hãy giải thoát nó, nếu Người yêu thương nó! Vì nó đã nói: Ta là Con Thiên Chúa!" 44 Cũng vậy, cả những tên cướp cùng chịu đóng đinh thập giá với Ngài cũng sỉ mạ Ngài.

Chúa Yêsu sinh thì

45 Từ giờ thứ sáu trở đi, xảy có tối tăm trên toàn cõi đất, cho đến giờ thứ chín. 46 Lối giờ thứ chín, Ðức Yêsu kêu lớn tiếng rằng: "Êli Êli lêma sabakthani, tức là: lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi! Nhân sao Người lại bỏ tôi?" 47 Nghe vậy, trong những kẻ đứng đó, có người nói: "Ông ấy gọi Êlya!" 48 Lập tức, một người trong họ chạy đi lấy bọt biển thấm đầy dấm, rồi cài vào cây sậy mà cho Ngài uống. 49 Nhưng các kẻ khác chạy lại bảo: "Ðể mặc! Xem Êlya có đến cứu y không nào?" 50 Ðức Yêsu lại kêu lớn tiếng vào trút linh hồn.

51 Và này, màn Ðền Thờ bị xé làm hai từ trên xuống dưới; đất động, và đá nẻ ra, 52 mồ mả mở toang ra, và xác của nhiều thánh đã yên nghỉ được sống lại. 53 Họ ra khỏi mồ sau khi Ngài sống lại, mà vào thánh thánh và đã hiện ra cho nhiều người. 54 Viên bách quản và những kẻ cùng ông canh giữ Ðức Yêsu, thấy động đất và các sự xảy ra, thì hết sức kinh hãy mà nói: "Ðích thật ông này là Con Thiên Chúa!"

55 Ở đó, có nhiều phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, họ đã theo Ðức Yêsu từ Galilê để trợ giúp Ngài, 56 trong nhóm có Maria người Magđala, và Maria mẹ của Yacôbê và Yuse, cùng mẹ các người con của Zêbêđê.

Chôn cất xác Chúa Yêsu

57 Về chiều, có một người giàu có đến, ông quê tại Arimathia, tên là Yuse; vả ông cũng đã là môn đồ của Ðức Yêsu. 58 Ông đã đi gặp Philatô và xin cho được xác Ðức Yêsu. Bấy giờ Philatô truyền trả xác ông. 59 Lĩnh lấy xác Ngài, ông Yuse quấn vào khăn liệm sạch, 60 và đặt xác vào ngôi mộ mới của ông, ông đã cho đẽo ngay trong đá; đoạn ông vần viên đá lớn lấp vào cửa mồ, rồi ra về. 61 Có Maria người Magđala, và một Maria khác nữa ở đó, ngồi quay mặt vào mồ.

Canh mồ

62 Hôm sau, tức là Ngày Dọn lễ, các thượng đế và Biệt phái hội lại bên Philatô, 63 mà rằng: "Thưa Ngài, chúng tôi nhớ lại thì tên lừa gạt ấy đã nói lúc còn sống: Sau ba ngày Ta sẽ sống lại. 64 Vậy xin ngài truyền canh phòng ngôi mộ cho đến ngài thứ ba, kẻo môn đồ đến trộm hắn, rồi phao với dân: Ngài đã sống lại từ cõi chết. Việc lừa gạt sau hết này sẽ còn tệ hơn hơn việc trước!" 65 Philatô bảo họ: "Có đội canh đó! Các ông hãy đi và canh phòng theo như các ông từng biết". 66 Họ đã ra đi canh phòng ngôi mộ, niêm ấn viên đá và đặt đội canh.

- Chương 28 -

2. Sống Lại



Mồ trống

1 Vãn ngày Hưu lễ: rạng ngày thứ nhất trong tuần, Maria người Magđala và một Maria khác đến xem mồ. 2 Và này xảy ra có động đất lớn: vì thiên thần Chúa tự trời xuống, tiến đến lăn viên đá đi, rồi ngồi lên đó: 3 dáng Ngài như chớp, vào áo trắng như tuyết. 4 Vì khiếp sợ Ngài, quân canh run rẩy và ra như chết.

5 Nhưng thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Các ngươi đừng sợ! Vì ta biết các ngươi tìm Yêsu đã bị đóng đinh thập giá! 6 Ngài không có đây, vì Ngài đã sống lại, như Ngài đã nói. Hãy đến mà xem chỗ đã đặt Ngài, 7 và mau mau đi nói với môm đồ của Ngài, rằng: Ngài đã sống lại từ cõi chết! Và Ngài đi trước các ngươi tới Galiê. ở đó các người sẽ thấy Ngài. - Ðó, ta đã nói cho các ngươi". 8 Vội vàng bước ra khỏi mồ, vừa sợ vừa rất đỗi vui mừng, họ chạy đi báo tin cho môn đồ của Ngài.

Chúa hiện ra cho các phụ nữ

9 Và này Ðức Yêsu đón gặp họ và nói: "Chào chúng con!" Họ tiến lại ôm chân Ngài và phục lạy Ngài. 10 Bấy giờ Ðức Yêsu nói với họ: "Ðừng sợ! Hãy đi báo tin cho anh em ta là chúng phải đi Galiê, và chúng sẽ được thấy Ta ở đó".

Quân lính phao tin thất thiệt

11 Ðang khi họ đi, thì này có vài người trong đội canh vào thành đem tin cho các thượng tế về mọi điều xảy ra. 12 Các thượng tế hội cùng hàng niên trưởng, và sau khi đã bàn bạc, thì họ cho lính tráng một số tiền lớn, 13 mà rằng: "Các anh hãy nói: Môn đồ hắn đã đến ban đêm trộm hắn, đang lúc chúng tôi ngủ. 14 Nếu việc có đến tai trấn thủ, chúng tôi sẽ phân trần để các anh được vô sự!" 15 Lính tráng lĩnh tiền và được dạy sao thì làm như vậy. Và chuyện bịa kia đã đồn mãi giữa người Do Thái cho đến ngày nay.

Chúa Yêsu hiện ra cho các môn đồ

16 Mười một môn đồ trẩy đi Galilê, lên núi Ðức Yêsu đã hẹn với họ. 17 Thấy Ngài, họ phục lạy Ngài, nhưng có kẻ hoài nghi. 18 Ðức Yêsu tiến lại và nói với họ, rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất được ban cho Ta. 19 Vậy các người hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, thanh tẩy chúng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, 20 Dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi"

"Và này Ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~