Nhập Đề

Cuối thập niên 1950, tôi hoàn tất luận án tiến sĩ để dạy Kinh Thánh; và một năm sau khi nhận được học bổng nghiên cứu tại Giêrusalem về Bản văn tại Biển Chết (lúc đó chưa được công bố), tôi trở về dạy Kinh Thánh tại Chủng viện St. Mary, Baltimore. Năm 1960, tôi tổ chức khoá Kinh Thánh mùa hè đầu tiên, và trong các năm kế tiếp, ngoài những giờ dạy theo chương trình, có lẽ tôi đã nói chuyện hàng ngàn lần với các nhóm đủ mọi hạng người quan tâm muốn nghe biết về Kinh Thánh. Những thính giả này bao gồm các nhóm giám mục, giáo sĩ của các giáo phận Công giáo, giáo sĩ của các giáo hội khác, các nữ tu, và rất nhiều người trong các chương trình tu học mùa hè, các khoá học hỏi và hội nghị. Sau nhiều năm, tôi ngạc nhiên khi thấy có sự lặp đi lặp lại rất thường xuyên những câu hỏi vào lúc trao đổi, bất kể tôi đề cập đến đề tài nào. Dĩ nhiên, việc lặp lại này rất hữu ích để tôi biết rõ hơn lãnh vực mà cử tọa quan tâm nhiều và cũng để tôi mài dũa các câu trả lời cho hợp với nhu cầu thính giả. Họ đã có thiện chí cho tôi biết là những giờ trao đổi hỏi-trả lời cũng hữu ích như một giờ giảng dạy để tăng thêm sự thích thú về Kinh Thánh. Vì thế, tôi đã quyết định thu thập lại những kinh nghiệm của tôi qua các giờ trả lời thắc mắc, những câu hỏi mà tôi nhớ là được đặt ra nhiều nhất và cho in câu trả lời.

 

 

Xin được nhấn mạnh đây là những câu hỏi người ta thường đặt ra cho tôi. Tôi cũng mạo muội nghĩ là một số lớn các câu hỏi này cũng được đặt ra cho bất cứ diễn giả Kinh Thánh nào khác. Dĩ nhiên, điều tôi viết và nói tự chúng đã gây nên một số câu hỏi. Tôi cố gắng viết lại trung thực các câu hỏi. Một vài câu hỏi được đặt ra chỉ vì sự quan tâm hay hiếu kỳ. Những câu khác diễn tả một thái độ tự bảo vệ, vì nhiều khi vấn đề không làm cho người hỏi an tâm với chính mình. Đôi khi, người hỏi có hơi “cứng đầu” vì cho dù họ đã hỏi câu hỏi đó rồi nhưng vẫn chưa được một câu trả lời mà họ mong muốn. Tôi cố gắng giữ nguyên các giọng văn khác nhau ấy. Tôi cũng suy nghĩ nhiều về việc nên trả lời thật dài cho một số câu hỏi, hay chỉ cung cấp những câu trả lời ngắn gọn làm cầu bắc đến những câu hỏi kế tiếp chưa trình bày đủ trong các câu hỏi trước. Cách chung, tôi chọn các câu trả lời ngắn gọn dựa trên kinh nghiệm thu thập qua những giờ hỏi đáp sau bài thuyết trình. Thính giả không muốn những giờ này trở thành một giờ diễn thuyết mới. Họ chỉ muốn có một câu trả lời bổ túc cho ý tưởng của riêng mình mà họ cho là chưa đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn có những câu trả lời phức tạp; và trong trường hợp đang nghe thuyết trình (như cuốn sách này ghi lại) thì họ yêu cầu những câu trả lời chi tiết hơn. Vì thế, độc giả sẽ tìm thấy các câu trả lời dài ngắn khác nhau.


 

 

Tôi đã cố gắng dùng một văn thể ít trang trọng và có tính cách đối thoại hơn - tuy không hoàn toàn được như ý. Đôi khi cách dùng văn của người hỏi vẫn lưu lại trong trí nhớ cho dù tôi không thích mấy. Trong những trường hợp này tôi giải thích cho họ hiểu tại sao tôi không thoải mái với cách đặt câu hỏi vì cách hỏi cũng ảnh hưởng và có thể thay đổi tính chất một vấn đề. Trong khi cố gắng trung thành với cách đặt câu hỏi của thính giả tôi cũng không thể không nhìn nhận rằng nhiều câu hỏi kỳ cục cũng đôi khi giúp tôi trung thực hơn. Các nhà chuyên môn thường thích đề cập đến các vấn đề một cách ôn tồn và ít va chạm. Chẳng hạn, tôi luôn luôn nói về Phêrô trong Tân Ước bằng cách thảo luận về những vai trò khác nhau hoặc hình ảnh của ngài. Dĩ nhiên, không thể tránh được là liền sau đó có người đặt ngay câu hỏi: “Có phải Phêrô là giáo hoàng không?” Chính tôi đã không bao giờ dùng từ ngữ này, nhưng những người hỏi thường muốn các vấn đề được chuyển sang ngôn ngữ mà họ có thể thẩm định được. Bí quyết là làm sao có thể trả lời những câu hỏi có vẻ “khác thường” ấy một cách trung thực và trực tiếp mà vẫn trung thành với thời gian tính.

 

Qua các giờ tranh luận hỏi đáp, theo kinh nghiệm của tôi, một câu hỏi thường dẫn đến những câu hỏi khác và mở rộng cho một vấn đề lớn hơn. Tôi quyết định nhấn mạnh đến chi tiết này và vì thế, thay vì sắp xếp 101 câu hỏi cách lộn xộn hoặc theo thứ tự tầm quan trọng và mức độ được hỏi, tôi đã sắp xếp theo đề tài (xem bảng Mục lục phân tích). Dĩ nhiên, tôi không có ý nói rằng chỉ cần một buổi tranh luận là có thể có được một chuỗi câu hỏi cho một đề tài nhưng thường là qua nhiều lần. Hơn nữa, trong khi sắp xếp các câu hỏi cho mạch lạc, tôi cũng đã nghĩ đến những câu hỏi đưa đến những câu hỏi khác thường khác mà tôi nhớ được. Chẳng hạn, thắc mắc về việc tôi tin có ma quỷ hay không không bao giờ là ngẫu nhiên cả mà luôn luôn là hậu quả của một cuộc tranh luận về các phép lạ của Chúa Giêsu và việc Ngài xua đuổi ma quỷ. Thắc mắc thông thường nhất về sự hiện hữu của các thiên thần được đặt ra, không phải là từ việc xem xét một đoạn văn Cựu Ước, nhưng là sau khi tôi trình bày việc các thiên thần nói với Đức Maria và Giuse trong câu chuyện Truyền tin. Những kinh nghiệm này xác định việc sắp xếp giải quyết vấn nạn về thiên thần và ma quỷ. Nói cách khác, cuốn sách này, dù được trình bày theo đề tài, không phải là hoàn toàn có hệ thống. Sự liên tục của một đề tài phản ánh cách thức suy nghĩ đã khiến các thính giả đặt lên những câu hỏi.

 

 

Việc chọn lựa các câu hỏi không do phán đoán của tôi về mức độ quan trọng của vấn đề trong lãnh vực tra cứu Kinh Thánh nhưng do mối quan tâm của người hỏi qua các giờ tranh luận trong nhiều năm qua. Tôi muốn nhắc nhở rằng đây là cuốn sách cho công chúng, không phải là cho một nhà chuyên môn. Chẳng hạn, đối với tôi, để hiểu về Giáo hội sơ khai, sự tranh chấp đầu tiên trong nội bộ cộng đoàn Kitô hữu liên quan đến người gốc Do Thái và gốc Hy Lạp trong Cv 6,1-6 đóng một vai trò rất quan trọng. Thế nhưng, ngoại trừ trường hợp tôi diễn thuyết đặc biệt về đề tài đó trong Công vụ Tông đồ, không ai buồn đứng lên trong một giờ tranh luận chung chung để hỏi tôi về những người gốc Hy Lạp là ai. Đàng khác, bất kỳ một cuộc diễn thuyết về Tân Ước mang một tính chất nào, luôn luôn có người thắc mắc về các anh em của Chúa Giêsu. Vấn đề các anh em của Chúa Giêsu có phải là con của Đức Maria hay không không phải là một đề tài lớn trong việc nghiên cứu Tân Ước, nhưng chỉ là một trong các nghi vấn liên quan đến Kinh Thánh mà có thể họ đã gặp trong cuộc sống riêng của họ và đã làm họ thắc mắc.

 

Những câu hỏi trong cuốn sách này vì thực sự đã có người đặt ra nên cũng là lý do của các chủ đề mà các nhà chuyên môn cho là không những không quan trọng mà còn tìm cách tránh né nữa. Tôi thích thú khi những người khôn ngoan thông thái đề nghị rằng một đề tài tế nhị như việc Đức Mẹ Maria thụ thai mà vẫn đồng trinh nên tránh bàn cãi công khai, bởi vì điều đó có thể gây lúng túng cho một số người (cho dù các báo chí có số độc giả lớn và những tạp chí phụ nữ đã cho lưu hành những hình ảnh giật gân và phóng túng cho quảng đại quần chúng). Sự tế nhị đó không phải là lúc nào cũng được tôn trọng trong các cuộc thảo luận sau giờ thuyết trình, vì lẽ những người hỏi có một linh tính bén nhạy về những câu hỏi khó trả lời và tế nhị. Ngoài ra, tôi còn nhận thấy tính cách thẳng thừng của những câu hỏi có thể làm cho người trả lời không dễ dàng thoát khỏi tình trạng bối rối. Diễn giả còn học thêm được một kinh nghiệm là có những câu hỏi chưa bao giờ có ai nghĩ đến vẫn có thể được đặt ra. Một người nào đó có thể sẽ nghĩ đến câu hỏi này một ngày gần đây.

Vì là một linh mục Công giáo Rôma và tính theo tỷ lệ thì đa số thính giả cũng là Công giáo nhiều hơn là Tin lành hay Do Thái nên không thể tránh khỏi là nhiều câu hỏi mang sắc thái Công giáo. Tuy nhiên, sự kiện tôi đã giảng dạy trong một Chủng viện Tin lành nhiều năm đã cho tôi biết rằng có nhiều vấn đề, tuy được diễn tả dưới cái nhìn Công giáo, nhưng vẫn được người khác quan tâm chỉ vì trong cuộc sống họ cũng đã có liên hệ với người Công giáo.

 

Trên đây tôi đã đề cập đến việc Đức Maria có những người con khác [ngoài Đức Giêsu] hay ở đồng trinh. Câu hỏi này thường được người Tin lành đặt ra vì họ muốn tìm hiểu xem một người Công giáo tự cho là học giả Kinh Thánh trình bày như thế nào cái nhìn về Đức Maria mà họ cho là không có căn bản Kinh Thánh nào cả. Để trả lời cho câu hỏi trên, trong sách này, tôi tin tưởng rằng sẽ làm sáng tỏ lập trường của tôi là chấp nhận giáo lý của Giáo hội mình. Đồng thời, tôi cũng chắc chắn rằng quý vị sẽ thấy rõ ràng nỗ lực của tôi muốn trình bày một cách hết sức khách quan có thể sự kiện hiển nhiên của Kinh Thánh và giới hạn của tính cách hiển nhiên đó cũng như phạm vi đóng góp của việc chú giải Kinh Thánh xuyên qua đời sống của Giáo hội trải qua bao thế kỷ. Nếu sự kiện hiển nhiên của Kinh Thánh tự nó là nhiều ý, theo thiển ý của tôi thì ai cũng có quyền biết được điều đó. Tôi không thấy có một lý do nào đưa đến việc Kitô hữu của các Giáo hội khác nhau lại không thể đồng ý về tính cách hiển nhiên của Kinh Thánh và điều mà các tác giả Kinh Thánh muốn diễn tả (trong mức độ các chuyên viên có thể dẫn chứng được). Không thể tránh được sự kiện là các Giáo hội đó không đồng ý về ý nghĩa của Kinh Thánh được áp dụng qua các khía cạnh sống của Giáo hội, nhưng nhờ thế mà trọng tâm của sự bất đồng ý kiến đó sẽ sáng tỏ hơn. Thông thường họ sẽ bàn cãi về những điều không được rõ ràng trong Kinh Thánh nhưng lại được hiểu dưới nhiều cái nhìn khác nhau trải qua các thời đại. Điều này giúp xoá bỏ tình trạng lên án là có một bên không đúng Kinh Thánh. Đôi khi, cùng một sự kiện hiển nhiên trong Kinh Thánh lại được chú giải dưới nhiều cách thế khác nhau, nhưng cả hai bên, dưới ánh sáng riêng của mình, vẫn trung thành với Kinh Thánh.

Có thể có những người suốt đời nghiên cứu Kinh Thánh sẽ trả lời những câu hỏi này một cách khác. Những trả lời trên là của riêng cá nhân tôi, nhưng đã được soạn thảo để giúp hiểu một lập trường hơn là để “câu khách”. Tôi cũng nhận thấy rằng một câu trả lời quá ranh mãnh chủ ý làm thính giả cười dễ gây xúc phạm và đóng lại thiện chí người hỏi. Tôi thích nói ra suy nghĩ của mình hơn là châm biếm bằng một kiểu trả lời khác, cho dù cá nhân tôi cho đó là buồn cười. Tôi xin nhắc nhở bạn đọc rằng các câu trả lời của tôi sẽ không có vẻ thêu thùa bóng bẩy. Tôi chỉ mong được hài lòng khi những câu trả lời giúp quý vị hiểu vấn đề hơn. Tôi cũng đã chọn từ “trả lời” hơn là chữ “giải đáp” cho các câu hỏi. Đây là phương pháp tôi đã và sẽ dùng khi trả lời các câu hỏi, nhưng quý vị có toàn quyền quyết định là câu hỏi của mình đã được trả lời thoả đáng hay chưa.

*/*

Introduction

In the late 1950s I completed doctoral studies preparatory to teaching the Bible; and after a year when I received a fellowship to work on the unpublished Dead Sea Scrolls in Jerusalem, I returned to begin teaching biblical studies at St. Mary's Seminary in Baltimore. In 1960 I gave my first summer school on the Bible and in the intervening years, beyond my regular teaching, I suppose I have spoken a thousand times to groups of all sorts who were interested in hearing about Scriptures. They have included assemblies of bishops, clergy of Catholic dioceses, clergy of churches other than my own, orders of sisters, and the many, many people who attend summer schools, institutes, congresses, and conferences. I have been struck over the years by how often, no matter what I lecture on, the questions that are posed in the period assigned for such questioning come back again and again to the same subjects. Of course, that repetition has been helpful to me, not only in gaining a sense of what people are interested in, but in shaping responses that I hope can better meet their needs. In their kindness, people have often told me that the question periods are just as meaningful as the lectures in deepening their appreciation of the Bible. And so I have decided to try to pull together some of my experiences in these question periods, the questions that I remember as the most asked, and to put in print responses to them.

Let me insist that these are the questions most asked of me. I suspect that a high percentage of them would be asked of any speaker on the Bible; yet inevitably, what I have written and what I have spoken on prompt some of the questions addressed. I have tried to shape the questions as I remember them. Some questions are always asked with simply a sense of interest or curiosity. Other questions are asked with a slight defensiveness, because very frequently the topic of the questions represents something that is a bit unsettling to the questioner. Sometimes, questioners are quite persistent. They have heard an answer, but it does not get to the exact point that they are after. These various tones I have tried to preserve. I debated with myself about the length of the responses in this book. Was it better to give very long responses to a few questions, or to have shorter responses that would produce further questions picking up points not treated fully in the first response? For the most part I decided on the latter course, since often that has been my experience in the question-and-answer periods after my lectures. People do not want another lecture in response to a question. They would rather have the chance to probe a response they have not found complete. Nevertheless some questions are complicated; and under actual circumstances from the podium (duplicated in this book) they require more detailed responses. Thus the readers will soon see the varied length of the responses to the 101 Questions.

I have tried to keep the level of the language in this book less formal and more conversational not always successfully, I am sure. Sometimes the way people phrase their questions has stuck in my memory, even if I am unhappy with that phrasing. In those cases I have chosen in my response to point out why I do not like the way in which the questions was cast, for that difference in wording often constitutes part of the issue that is being raised. By trying to keep reasonably faithful to the way I remember people casting a certain question, I am also paying tribute to the fact that awkward phrasing has at times kept me honest. Scholars generally prefer blander and less abrasive ways of treating a subject. For example, I would always deal with the issue of Peter in the New Testament by discussing various roles that he or his image played. Inevitably, after I do that, someone will press the point with the blunt, "bottom-line" question: Was he pope? I will not even have mentioned that term, but questioners will want the issue translated into a language they can evaluate. How one answers honestly and directly such awkwardly-phrased questions, without getting trapped in anachronisms, is part of the art of good responses.

Within question-and-answer periods, in my experience, one question on a topic has often led to others and produced a sequence that developed an issue. I decided to capitalize on that in this book; and so instead of putting 101 Questions in haphazard order, or in the order of frequency or importance, I arranged them topically (see Analytic Table of Contents). Of course, I do not pretend that in any single question-and-answer period I ever got the complete sequence of questions that I have now placed under one topic, but often I got many of them. Moreover, in the phrasing of the questions themselves, I have reflected some of the strange sequences that I remember. For instance, the frequent questions as to whether I believe there is a devil virtually never comes "out the blue"; it almost always follows a discussion of the miracles of Jesus and his driving out demons. The even more frequent question about the existence of angels comes to me, not out of the treatment of some Old Testament passage, but after I have discussed the annunciation narrative where angels speak to Mary and Joseph. These experiences determine where I have placed the treatments of the demonic and the angelic. In other words, this book while arranged topically, is not purely systematic; the topical sequence reflects the patterns of thought that cause people to raise questions.

The choice of questions has not been dictated by my judgment of what constitutes the most important issues in biblical study. Rather the choice has been guided by the concerns of questioners who have addressed me on the podium over the years. I want to alert readers that this is a people's book, not primarily a scholar's book. For instance, I find of major importance for understanding the Early Church the little scene in Acts 6:1-6, the first dispute within the Christian Church reported by that book, involving the Hebrews and the Hellenists. Yet unless I have delivered a lecture on that particular topic in Acts, people will never stand up in a general question period and start asking me about the Hellenists. On the other hand, no matter what aspect a lecture on the New Testament has concerned, someone may well get up and ask about the brothers of Jesus. The issue of whether the brothers of Jesus were the children of Mary is scarcely a major topic in the study of the New Testament, but it is a Bible-related issue that many meet in their own lives and is one of the things that has puzzled them.

That the questions in this book come from real questioners is responsible for the appearance not only of subjects that scholars might deem unimportant but also of subjects that scholars might prefer to avoid. I smile when people of wisdom suggest that a delicate topic like the virginal conception might better be avoided in public discussion, fot it disturbs people (even though widely read news magazines and women's journals have spread sensationalist liberal views about it to a mass audience). Such delicacy is not a luxury one can enjoy on a lecture platform, for questioners have an instinct for unpleasantly difficult and sensitive issues. I remarked above that the blunt way in which questions are put may not allow the speakers easily "to get off the hooks." Similarly the speaker learns that ther is no unthinkable question. Someone out there will soon have thought of it.

Since I am a Roman Catholic priest and percentage-wise there have been more Catholics in audiences than Protestants or Jews, inevitably there will be a Catholic tone to many of the questions in this volume. Nevertheless, the fact that I have taught in a largely Protestant seminary for many years has alerted me to the fact that many issues, although phrased in a Catholic way, are of concern to others precisely because in their lives they are in contact with Catholics.

I mentioned above the questions of whether Mary had other children or remained a virgin. That question is often posed to me by Protestants because they want to see how a Catholic who claims to be a biblical scholar can hold a view of Mary that they regard as so unbiblical. In response to the questions in this volume I trust that it will be clear that I am one who accepts the doctrines of his church; yet it will be equally evident that I have tried to lay out the biblical evidence as objectively as possible and to make clear where the biblical evidence stops and where the interpretation of the Bible within the life of the church over the centuries adds new insights. If the biblical evidence is in itself ambiguous, in my judgment all should know that. I see no reason why Christians of diverse churches cannot agree on what the biblical evidence is and what the authors who wrote the Scriptures meant (to the degree that that is discernible by scholarship). Inevitably, they will disagree on what meaning the Bible has in various aspects of the life of the church, but the focus of the disagreement is then clearer. Most often, they will be arguing about something that is not clear in the Scriptures, but where diverse stances have been taken in the course of time. That helps to remove from inner-Christian debates the charge that one side is unbiblical; most often the same biblical evidence is being interpreted in different ways, and both sides in their lights are being loyal to the Bible.

 

Others who have spent their lives studying the Bible might well answer these questions in a different way. My replies are my own, but are shaped by a desire to make a position understood rather than eye-catching. I have found that an overly clever rejoinder or a repartee that aims at drawing laughs often offends and closes the mind of the questioner to what one is really trying to convey. I would rather ploddingly spell out what I think than expose to ridicule another type of answer, no matter how ridiculous I really think it is. I forewarn the readers that there will be little that is scintillating in the responses; I shall be satisfied if they find enough that is informative. I have chosen the word "Response" rather than answer to designate my reply to questions. This is how I have and would respond to questions, but the readers will have to decide whether they think the question has truly been answered.