Câu 97. Cha không nói rõ về vai trò của Phêrô trong việc lãnh đạo của Giáo hội; các Kitô hữu sơ khai có nhận Phêrô là đầu của Giáo hội không?

 Trước khi trả lời điều này, tôi xin bạn thật cẩn thận về kiểu nói “đầu Giáo hội”. Trong ngôn ngữ Tân Ước từ ngữ này được dùng để chỉ Đức Kitô, đặc biệt trong các Thư Côlôsê và Êphêsô. Giáo hội là Thân thể và Đức Kitô là Đầu. Ngay cả với lòng kính trọng của chúng ta đối với Đức Giáo hoàng, là đấng kế vị thánh Phêrô theo cái nhìn của giáo huấn Giáo hội Rôma, chúng ta nên luôn luôn nhận rõ rằng tính cách thủ lãnh được ban cho chức vị giáo hoàng không thay chỗ sự đồng lòng của chúng ta với niềm tin chung Kitô giáo, đó là chỉ có Đức Kitô là Đầu của Giáo hội. Đức Kitô thi hành quyền thủ lãnh đó một phần qua quyền lãnh đạo của Đức Giáo hoàng, vì thế Đức Giáo hoàng không phải là “đối thủ” nghĩa là người tranh quyền với Đức Kitô.

 Trở lại điểm chính của câu hỏi của bạn, tôi xin dẫn giải trên hai bình diện: thứ nhất là bình diện  những việc Phêrô đã làm lúc ông còn sống, và thứ hai là bình diện về tính biểu tượng trong những lời nói về Phêrô. Trên bình diện lúc sinh thời của Phêrô, trong cả bốn Phúc âm, Phêrô xuất hiện như người môn đệ quan trọng nhất của Chúa Giêsu, vì lẽ ông được nhắc đến nhiều nhất, và cũng phát biểu nhiều nhất. Thật vậy, trong bốn Phúc âm, hầu như lúc nào Phêrô cũng là phát ngôn viên của cả Nhóm Mười Hai và những người trực tiếp theo Chúa Giêsu. Trong lối tiếp cận hiện nay của chúng ta về các sách Phúc âm, chúng ta biết rằng có một nội dung căn bản đến từ thời Chúa Giêsu và một sự khai triển của nội dung đó qua tiến trình rao giảng Kitô giáo. (Xem trả lời câu hỏi 40 ở trên). Vì thế, dù bức tranh về hoạt động của Phêrô trong sứ vụ của Chúa Giêsu mang tính lịch sử hoàn toàn, theo nghĩa là hoạt động của ngài rất nổi bật khi Chúa còn sống, hay chỉ là một sự giản lược hoá do việc rao giảng Kitô giáo, chúng ta vẫn luôn được nhắc nhở về tầm quan trọng của Phêrô trong lúc sinh thời, vì phần lớn những phát triển của truyền thống Phúc âm qua sứ vụ rao giảng đều đã xảy ra ở thời điểm giữa biến cố đóng đinh của Chúa Giêsu (vào những năm đầu của thập niên 30) và cái chết của Phêrô (vào giữa thập niên 60).

 Sự nổi bật của Phêrô qua những hoạt động của ông sau Phục sinh được trình bày trong sách Công vụ Tông đồ; và nếu chúng ta đọc sách Công vụ như một tác phẩm của những năm 80, thì ít nhất là chúng ta cũng biết rằng, trong những năm 80, Phêrô đã được nhắc đến như là vị Tông đồ hoạt động hăng say nhất trong Nhóm Mười Hai tại Giêrusalem, và còn vượt ra khỏi Giêrusalem trong những năm đầu của phong trào Kitô giáo. Điều này đã được gián tiếp xác nhận qua các thư Phaolô. Phaolô giảng cho các Giáo hội ở Galata, và khi viết Thư gởi tín hữu Galata, ông coi như họ đã biết Kêpha (Phêrô) là ai rồi, khi ông nhắc đến sự hiện diện của Phêrô trong quá khứ ở Giêrusalem và Antiokia. Cũng vậy, khi viết Thư 1 Corintô và bàn về những đặc ân của một Tông đồ, ông cũng nhắc đến Kêpha và người vợ (1 Cr 9,3). Người ta có thể đoán rất chính xác là vào những năm 60 thì tên của Phêrô đã được biết đến nơi các cộng đoàn Kitô hữu,  và ông đã được coi như một nhân vật quan trọng. (Mức độ quan trọng dành cho Phêrô có thể thay đổi một cách nào đó tùy theo sự kiện ông đã có thăm viếng cộng đoàn đó hay chưa). Cũng có một nền tảng vững chắc để xác định rằng Phêrô đã được coi là người quan trọng nhất trong Nhóm Mười Hai, và đã có dự phần trong những quyết định chính yếu của Kitô giáo liên quan đến phạm vi sứ vụ rao giảng Phúc âm.

 Nếu tôi chuyển sang bình diện mang tính cách biểu tượng, thì có lẽ lúc còn sống, nhưng chắc chắn là trong những tài liệu lưu hành sau khi ông chết, Phêrô đã trở nên biểu tượng của việc lãnh đạo mục vụ trong những địa phương khác nhau. Xin nhấn mạnh rằng hầu như các Phúc âm theo Matthêu, Luca và Gioan được viết sau khi Phêrô chết, và như thế những bản văn nói về Phêrô trong những sách ấy có một tầm quan trọng để cho chúng ta thấy tâm trạng (của thế giới Kitô giáo) trong khoảng 30 năm cuối của thế kỷ thứ I về nhân vật này. Trong Mt 16,16-18, đoạn văn nổi tiếng ghi lại lời Chúa Giêsu nói với ông: “Simon con Giona, con có phúc! Vì không phải xác thịt và máu huyết đã mạc khải điều đó cho con, nhưng là Cha Thầy ngự trên trời. Và Thầy bảo cho con biết, con là Đá (Phêrô); và trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa hoả ngục sẽ không lấn át được”. Qua xác quyết trên, Phêrô đã được đề cao như là người nhận lãnh mạc khải thần linh cho phép ngài tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa hằng sống. Vì mạc khải này và lời tuyên xưng ấy mà Phêrô được coi như một tảng đá, trên đó Giáo hội được xây dựng. Chắc chắn, điều đó hiểu ngầm rằng Phêrô đã được nhớ đến như một vị giảng thuyết tài ba, như một người phát biểu hiểu biết đúng đắn về căn tính của Chúa Giêsu (yếu tố cấu tạo nên Phúc âm),  và cũng là người xây dựng nền móng Giáo hội qua việc rao giảng và qua đức tin của mình như Matthêu đã biết.

 Trong Lc 22,31-34, trong bữa Tiệc Ly và đối diện với một cái chết sắp đến, Chúa Giêsu đã loan báo rằng Phêrô sẽ chối bỏ Ngài trước khi gà gáy; nhưng trước đó, Ngài cũng đã nói lên một lời cầu cho Phêrô: “Simon, Simon, kìa Satan đã đòi sàng các con (số nhiều) như sàng gạo, nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con (số ít) để lòng tin của con không mất. Và phần con, khi con trở lại, con hãy làm cho anh em con mạnh tin.” Dưới hình ảnh đó, các Kitô hữu ở vào ba thập niên cuối của thế kỷ thứ I có lẽ đã được nhắn nhủ rằng Chúa Giêsu đã nhìn thấy nơi con người của Phêrô một khí cụ đặc biệt để làm vững tin những môn đệ khác của Chúa, và trong cơn bấn loạn gây ra do cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, những lời cầu nguyện đặc biệt cho Phêrô đã giúp ngài kiên trì và chu toàn vai trò làm khí cụ quan trọng đối với việc khởi đầu và tồn tại của Giáo hội.

 Trong Ga 21,17-19, Chúa Giêsu Phục sinh được diễn tả như đang nói với Simon Phêrô, cùng một lúc thử thách lòng mến của ông, và rồi giao phó cho ông một vai trò trong công tác nuôi dưỡng đàn chiên. Đây là một đoạn văn cực kỳ quan trọng trong chính cuốn Phúc âm mà trước đó đã dành cho Chúa Giêsu quyền tối thượng duy nhất của Đấng Mục Tử Nhân Lành. Giống như một nghi thức nhượng quyền, Phêrô, qua tình yêu của ông đối với Giêsu, đã được trao ban quyền chăn dắt trong đàn chiên thuộc sở hữu của Chúa Giêsu. Cả ba đoạn văn trên đây, được viết cho những cộng đoàn khác nhau, đã củng cố tính cách biểu tượng của Phêrô như là hình ảnh sống động của lòng tin, lời tuyên xưng, bổn phận mục vụ, và sự nâng đỡ liên tục trong Giáo hội.

 Câu 98. Nhưng không phải là Phaolô đã phản đối lại Phêrô sao? Phaolô có nhìn nhận quyền tối cao của Phêrô không?

 Quý vị hãy để ý là khi nói về Phêrô, tôi đã không nói rằng ngài là người lãnh đạo duy nhất trong Giáo hội. Tôi đã cẩn thận xác định rằng trong khi Phêrô còn sống, mọi người đều công nhận ngài là người nổi bật nhất trong Nhóm Mười Hai, và sau khi  chết, hình ảnh của Phêrô đã mang một giá trị biểu trưng cho nền móng Giáo hội và bổn phận chăn dắt phổ cập của Giáo hội. Thế nhưng, trong những phạm vi sinh hoạt khác của Giáo hội, vai trò của Phêrô có thể bị hạn chế. Chẳng hạn, không có một bằng chứng vững chắc nào trong Tân Ước nói Phêrô là một người cai quản một Giáo hội địa phương, dù ở Giêrusalem, Antiôkia hay ở Rôma - đó là chức vụ cai quản mà sau này được gọi là giám mục. Và ngoài Phêrô ra, những nhân vật khác cũng có những vai trò lãnh đạo trong Giáo hội. Chẳng hạn, nếu chúng ta nghiên cứu về tình hình Giêrusalem vào khoảng năm 49 - là thời gian tạm gọi là của Công đồng Giêrusalem - chúng ta thấy rằng có những người khác, với những vai trò quan trọng khác nhau, đã dự phần vào cuộc tranh luận về vấn đề đem dân ngoại trở lại mà không phải nhấn mạnh đến việc đòi hỏi họ phải trở thành người Do Thái trước đã (nghĩa là nhấn mạnh rằng những người đàn ông ngoại giáo phải chịu cắt bì). Phêrô đã có một chỗ đứng quan trọng độc đáo vì là người quyền thế nhất trong Nhóm Mười Hai; Giacôbê cũng có một chỗ đứng độc đáo vì là người có họ hàng với Chúa Giêsu và cũng là người lãnh đạo cộng đoàn Giêrusalem; Phaolô có một tầm quan trọng độc đáo trong vai trò rao giảng Phúc âm cho dân ngoại, mà những công lao truyền giáo của ngài đã là khuôn vàng thước ngọc cho công cuộc đem dân ngoại trở về. Mỗi một vị đó đều có quyền nói lên ý kiến của mình, và họ cũng có thể không tán đồng theo cách thế của mình để giải quyết tranh chấp trên. May thay, họ đã đều đồng ý trên cái mà chúng ta gọi là mấu chốt, nghĩa là có thể thu nhận dân ngoại mà không cần cắt bì.

 

Bây giờ đến câu hỏi: Phaolô có  phản đối Phêrô không? Thưa ‘có’, Phaolô đã làm như thế trong hai trường hợp mà chúng ta biết được. Trong câu chuyện tại Giêrusalem mà tôi vừa nói đến, Phaolô lên Giêrusalem với niềm xác tín là ngài đã loan truyền một Tin Mừng duy nhất chân thật về ân sủng của Đức Giêsu Kitô để kêu gọi mọi người trở lại; và những lời ngài nói chứng tỏ rõ ràng là dù Phêrô hay Giacôbê hay một người phàm nào (hoặc ngay cả thiên thần) có nói gì chăng nữa, Phaolô cũng sẽ không thay đổi Tin Mừng mà ngài rao giảng. Tuy nhiên, Phaolô cũng phải thương lượng với Phêrô, Giacôbê và giáo quyền ở Giêrusalem. Phaolô đã có chút mỉa mai khi nhắc đến họ như là những cột trụ của Giáo hội (Gl 2,9), nhưng ngay cả cách dùng chữ châm biếm đó cũng nói lên được tầm quan trọng của Phêrô. Hiển nhiên, đã có người coi Phêrô như “cột trụ của Giáo hội”; và cho dù Phaolô không có lòng cảm phục như những người khác, ngài cũng vẫn phải đi Giêrusalêm và liên hệ với Phêrô vì vai trò quan trọng của giáo quyền tại Giêrusalem. Họ có quyền cắt đứt sự hiệp thông và liên hệ với Phaolô, và đối với Phaolô, điều này làm cho công lao của ông như nước đổ lá môn theo nghĩa là sẽ tạo nên một sự chia rẽ trong công cuộc tin theo Đức Kitô. May thay, như tôi đã nói, sự hiệp thông đã được gìn giữ vẹn toàn tại Giêrusalem.

 Lần khác, lại có xung đột giữa Phaolô và Phêrô tại Antiokia khi một vấn đề khác được đem ra bàn cãi (Gl 2,11-14): Những người dân ngoại trở lại mà không chịu cắt bì có bị ràng buộc vào những luật lệ ăn uống của Do Thái giáo không? Ít ra câu hỏi này có vẻ như là một cách diễn tả lại sự tranh cãi về việc Phêrô đang ăn với những người không cắt bì, và đã thay đổi thay đổi lập trường của ngài dưới áp lực của những người trong nhóm Giacôbê. Khi Phêrô nhượng bộ những người theo phe cấm ngồi cùng bàn với những Kitô hữu gốc dân ngoại, Phaolô đã lên án cho rằng Phêrô đã phản bội Tin mừng. Rõ ràng đây là một giây phút nóng giận nhất thời và nói lên được sự bất đồng ý kiến khá nghiêm trọng giữa hai vị lãnh đạo Kitô giáo, và ngay cả giữa ba vị. Phân tích tổng quát của tôi là Phaolô cả quyết rằng dân ngoại không bị luật lệ về ăn uống ràng buộc; những người do Giacôbê phái đến thì lại nói là có; còn Phêrô thì giữ lập trường trung dung cho rằng vấn đề này được tự do áp dụng; nhưng Phêrô đã chọn đứng về phe những người do Giacôbê gởi đến hơn là phải chia rẽ cộng đoàn. 

Tôi xem những sự kiện này như là bằng chứng rõ ràng nói lên rằng Phaolô không phải chấp nhận hết mọi quan điểm của Phêrô, và Phêrô cũng không phải chấp nhận hết những quan điểm của Phaolô. Và tôi nghĩ rằng điều cấp thiết trong thế giới Kitô giáo ngày nay là chúng ta phải nhìn nhận rằng có thể có những vấn đề được bàn cãi một cách hợp lệ giữa các nhà thần học Kitô giáo và ngay cả giữa những nhà lãnh đạo Kitô giáo nữa. Một yếu tố tối quan trọng liên hệ đến trường hợp Phêrô và Phaolô là khi gặp những gì cốt yếu cho đức tin về Chúa Kitô trong 1 Cr 15 - là đoạn văn mà Phaolô nói về cái chết, việc sống lại và những cuộc hiện ra của Chúa Giêsu - trước hết, ông đã nhắc đến việc hiện ra với Kêpha (Phêrô), rồi đến việc hiện ra cho Giacôbê, và sau cùng với chính ông. Để kết luận, ông đã nói, “và như thế chúng tôi rao giảng và anh chị em tin”. Ông đã chấp nhận rằng, trong những gì cốt yếu của việc rao giảng về Chúa Kitô, chính Phaolô và Phêrô và Giacôbê đều giảng cùng một sứ điệp căn bản như nhau, và các Kitô hữu có bổn phận tin theo. Trong cộng đoàn Kitô giáo ngày nay, nếu cho phép sự đa dạng hợp pháp thì cũng cần phải đồng nhất trong những gì cốt yếu. Do đó, theo thiển ý tôi, những bất đồng giữa Phêrô và Phaolô không làm mất đi tầm quan trọng của Phêrô trong những cách thế đặc biệt mà tôi đã đề cập đến.

 Câu 99. Cha nói rằng Phêrô không được gọi là một Giám mục trong Tân Ước. Tôi lại nghĩ rằng Phêrô đã là Giám mục đầu tiên của thành Rôma.

Vào cuối thế kỷ thứ II, chúng ta bắt đầu có danh sách các giám mục của những đô thị lớn. Chẳng hạn, trong danh sách các giám mục thành Rôma do thánh Irênê đưa ra, Phêrô đứng hàng đầu. Nhưng chúng ta phải tìm hiểu xem điều đó có nghĩa gì? Ở một thời điểm nào đó trong thế kỷ thứ II (có lẽ khoảng giữa thế kỷ) giáo đoàn Rôma đã khai triển cơ cấu chỉ có một giám mục và nhiều trưởng lão, cho dù trong khi đó các Giáo hội khác đã khai triển cơ cấu này trong suốt thế kỷ thứ II. Từ thời điểm đó trở đi, vị trưởng lão, được coi như là thủ lãnh của giáo đoàn Rôma, nhất là trong những việc liên quan đến các giáo đoàn khác, được gọi là giám mục. Trước khi có cơ cấu một giám mục, có lẽ nhiều vấn đề khác nhau tại Rôma đã được xử lý do một nhóm trưởng lão; nhưng không thể tránh được là trong nhóm, cũng có một cá nhân nào đó đương nhiên trổi vượt hơn, và được ngầm hiểu là thủ lãnh trong một công tác đặc biệt nào đó.

Chẳng hạn, khi thu thập lại những thông tin sau này, chúng ta thấy rằng một lá thư do giáo đoàn Rôma gởi để khuyến cáo giáo đoàn Côrintô vào cuối thế kỷ thứ I, đã được viết bởi thánh Clêmentê, một trưởng lão của giáo đoàn Rôma. Chắc hẳn, thánh Clêmentê đã không được gọi là vị Giám mục của Rôma. Trong ngôn ngữ hiện đại, có lẽ ngài gần với chức vụ thư ký điều hành của Giáo hội hơn. Tuy nhiên, vì Clêmentê được nhớ đến như là người trổi vượt hơn hết của nhóm trưởng lão thời đó, nên trong danh sách tên của ngài được ghi là Giám mục Rôma.

Tương tự như thế, tôi nghĩ rằng, vào những năm 60, khi đến Rôma, Phêrô, trong tư cách là người đứng đầu Nhóm Mười Hai, đã trở nên nhân vật uy thế nhất trong giáo đoàn Rôma. Yếu tố này có thể đã đưa đến việc ngài có tên trong danh sách như là Giám mục của giáo đoàn Rôma (theo kiểu nói của cuối thế kỷ thứ II), cho dù những người sống đồng thời với Phêrô trong những năm 60 đã không dùng tước hiệu đó để nói về ngài. Điều tôi muốn nói là những bản danh sách các giám mục đó đã để lại cho chúng ta tên các nhân vật lãnh đạo có uy thế nhất trong lịch sử của một giáo đoàn nào đó, ngay cả trước khi sử dụng cách nói chỉ có một giám mục. Như thế, tôi hoàn toàn không thoái thác chỗ đứng quan trọng của Phêrô, hoặc việc ngài ở Rôma khi cho rằng thực là sai thời gian tính khi quan niệm Phêrô là một giám mục địa phương. Thật vậy, bởi vì bổn phận của một giám mục là chăm lo một cộng đoàn nhỏ và sống tại đó, tôi muốn nói là tầm quan trọng của Phêrô còn vượt cao hơn đó nữa: là vị tiên chỉ của Nhóm Mười Hai, Phêrô đã biểu tượng cho sự viên mãn của Israel mới và vai trò xét xử trên toàn thể dân Thiên Chúa của Kitô giáo. 

Câu 100. Câu hỏi quan trọng nhất là: các Kitô hữu của các thời kỳ Tân Ước có nhìn nhận Phêrô là vị giáo hoàng tiên khởi không?

Một lần nữa, tôi xin quý vị chấp nhận rằng sự phát triển của một từ ngữ đòi hỏi một thời gian, rằng ngôn từ của Giáo hội sau này chưa có sẵn trong thế kỷ thứ I, và rằng một kiểu nói xuất hiện sau này thì bao hàm những nét đặc thù hơn những gì mà các Kitô hữu của thế kỷ thứ I đã hiểu. Chẳng hạn, khi từ “giáo hoàng” bắt đầu được gán cho những giám mục Rôma vào những thế kỷ sau, kiểu nói đó đã nói lên những phát triển lớn trong lịch sử về vai trò giám mục Rôma. Rôma là thủ đô của đế quốc, và giáo đoàn Rôma chiếm vị trí là giáo đoàn của đô thị quan trọng nhất trên thế giới hồi đó. Chính tại Rôma mà các Tông đồ Phaolô và Phêrô chịu tử đạo; và do đó chuyện tất nhiên là ngai toà Rôma trở thành tông toà, sở hữu hài cốt lẫn di sản của hai vị Tông đồ quan trọng nhất của lịch sử Kitô giáo. Đặc biệt vào thế kỷ thứ II, các vị trưởng lão Rôma đã đóng một vai trò đáng kể trong công cuộc chống lại những tư tưởng lạc giáo và giữ vững tính cách tinh tuyền của đức tin Kitô giáo; điều đó đã đưa toà Rôma trở thành biểu tượng của truyền thống được bảo tồn một cách tinh tuyền. Những yếu tố đó đã tô điểm việc coi giám mục Rôma là giáo hoàng, vì những yếu tố này giúp người ta thấu hiểu Toà thánh là có bổn phận đối với những giáo đoàn khác tản mác trong đế quốc và đối với việc duy trì đức tin chính thống.

Trong tư cách là một người của thế kỷ XX, khi đặt câu hỏi là Phêrô có được coi như là giáo hoàng không, bạn đã hỏi từ ngữ đó trong một truyền thống phong phú hơn nhiều. Một cách đặc biệt, câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh hiện đại với lời tuyên bố của Công đồng Vatican I là Đức Giáo hoàng có quyền tài phán trên mọi Kitô hữu. Chắc chắn các Kitô hữu trong thế kỷ thứ I đã không suy nghĩ theo những danh từ luật pháp, hay theo những đặc tính khác liên quan đến chức vụ giáo hoàng của những thế kỷ sau này. Các Kitô hữu thời Phêrô cũng đã không hoàn toàn coi Phêrô có liên hệ nhiều đến Rôma, bởi vì có lẽ ngài chỉ đến Rôma vào những năm cuối đời thôi. Lòng kính trọng của họ dành cho giáo đoàn tại Rôma cũng không đậm nét hơn vì Phêrô và Phaolô tử đạo ở đó, hoặc vì lịch sử sau này của giáo đoàn Rôma trong việc bảo tồn đức tin chống lại lạc giáo.

Có lẽ cách đưa ra câu hỏi có thể trả lời vấn đề liên quan đến những năm 60 không phải là: “Các Kitô hữu của thời đó có nhìn nhận Phêrô là vị giáo hoàng tiên khởi không?”, nhưng phải là: “Liệu các Kitô hữu thời đó có nhìn thấy nơi Phêrô những hoạt động góp phần chính yếu vào việc khai triển vai trò của chức vụ giáo hoàng trong Giáo hội sau này không?” Nếu vậy thì câu trả lời là ‘có’, vì tôi đã cố gắng giải thích khi trả lời câu hỏi trước, trong đó tôi đã nêu ra những hoạt động của Phêrô khi ngài còn sống, và tính cách biểu tượng mà người ta gán cho Phêrô ngay cả sau khi ngài chết. Theo ý tôi, những yếu tố đó góp phần quan trọng vào quan niệm coi vị Giám mục thành Rôma, giám mục của thành phố nơi Phêrô đã chết, cũng là nơi Phaolô làm chứng cho chân lý của Đức Kitô, như là vị kế nhiệm của Phêrô trong trách nhiệm coi sóc Giáo hội hoàn vũ.

Trong cuốn sách đại kết do các học giả của những giáo hội Kitô giáo khác nhau soạn thảo, mang tựa đề Peter in the New Testament [Phêrô trong Tân Ước] (R. E. Brown và các công sự viên; New York: NXB Paulist, 1973), chúng tôi đã dùng thứ ngôn ngữ theo quĩ đạo Phêrô. Tôi nghĩ đó là một từ ngữ khá chỉnh, vì nó mang hình ảnh một chuỗi dài những khai triển bắt đầu từ khi Phêrô còn sống và tiếp tục trong Giáo hội sau đó. Tôi nhìn thấy chức giáo hoàng trong một tiến trình phát triển kể từ Phêrô. Thật là lý thú khi nhận xét rằng Phúc âm đã giữ lại một vài thất bại của Phêrô cũng như những lời tuyên bố nói lên quyền bính của ngài. Những ký ức đó đã không bỏ qua sự kiện Phêrô bị Chúa Giêsu quở mắng vì thiếu hiểu biết (Mc 8,31-33) và vì những lời ngài chối bỏ Chúa. Những mẫu chuyện này rất có ích cho chúng ta là những người Công giáo Rôma với một lòng tin tưởng mạnh mẽ vào Đức Giáo hoàng như là đấng kế vị thánh Phêrô, mang trọng trách của Chúa Kitô chăm sóc Giáo hội. Cũng như Phêrô có lần đã sai lầm, thì cũng đã có những vị trong ngôi chức vụ giáo hoàng đã phạm những lầm lỗi nghiêm trọng, và ngay cả gương xấu. Nhưng những điều đó đã không làm giảm đi vai trò biểu tượng chính yếu của ngai toà Phêrô, một biểu tượng của sự củng cố đức tin, của hòn đá nền tảng giúp Giáo hội đứng mạnh chống lại những quyền lực của sự dữ, và cũng là biểu tượng vai trò của người chắn dắt hay mục tử, một khi đã được thử thách qua những yêu sách của tình yêu đối với Chúa Kitô, thì đã được trao quyền chăm sóc đoàn chiên Chúa.

*/*
Q. 97. You have not been specific about Peter's role in church leadership; would the early Christians have recognized him as the head of the church?

Before I answer that, let me urge you to be a bit cautious about the term "the head of the church." In New Testament language that term is used for Christ, particularly in the Colossians and the Ephesians material. The church is the body and Christ is the head. Even with the respect that we have for the pope as the successor of Peter according to the insights of Roman Catholic doctrine, we should always make clear that this leadership supplied by the pope does not supplant our agreement with the general Christian faith that Christ is the unique head of the church. Christ exercises that headship in part through papal leadership, so that the pope is no rival to Christ.


But coming back to the thrust of your question, let me comment on two levels: the first is on the level of what Peter does during his lifetime, and the second is on the level of symbolism in sayings about Peter. On the level of his lifetime, in all four Gospels Peter emerges as the most important disciple of Jesus in terms of being mentioned most frequently, and speaking most frequently. Indeed, very often, in all the Gospels he is the spokesman for the group of the Twelve and the immediate followers of Jesus. In our current approach to the Gospels we know that there is a basic content that comes from the time of Jesus and a development of that content in the course of Christian preaching. (See response to Q. 40 above.) Therefore, whether the portrait of Peter's activity in the ministry of Jesus is entirely historical in the sense that he did all these things so prominently during Jesus' lifetime, or is a simplification produced by Christian preaching, we are still being told about the importance of Peter during his lifetime, since much of the development of the Gospel tradition through preaching would have taken place during those years between the crucifixion of Jesus in the early 30s and the death of Peter in the mid-60s.


Peter's prominence by way of activity after the resurrection is portrayed in the Book of Acts; and if we take the modern approach to Acts as a work of the 80s, at least we learn that in the 80s Peter was remembered as the most active of the Twelve in Jerusalem and, indeed, outside Jerusalem in the first years of the Christian movement. This is confirmed indirectly by the Pauline letters. Paul preached to churches in Galatia, and when he writes Galatians, he simply assumes that they know who Cephas (Peter) is, mentioning his presence in times past at Jerusalem and at Antioch. Similarly, when he writes I Corinthians and he discusses the privileges of an apostle he mentions Cephas and his wife (I Cor 9:3). One may make an intelligent guess that everywhere among Christian communities in the period of the 60s Peter's name would have been known and he would have been looked on as a figure of importance. (The amount of importance given to Peter would have varied somewhat according to whether he had visited that area or not.) There is solid support for asserting that he would have been acknowledged as the most important of the Twelve and as having taken part in major Christian decisions pertinent to the extent of the mission of proclaiming the gospel.


If I may move to the level of symbolism, probably already during his lifetime, but certainly in documents that circulated after his lifetime, Peter became the symbol of pastoral leadership in diverse regions. Let me emphasize that the Gospels of Matthew, Luke, and John were all most likely written after Peter's death and that therefore texts in them concerning Peter have an importance for revealing the mindset of the last third of the first century pertinent to this figure. In Matt 16:16-18, we have the famous passage in which Jesus says to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jona! For flesh and blood have not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I say to you, you are Peter; and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." In that statement, Peter is raised up as the recipient of divine revelation that enables him to proclaim Jesus the Christ, the Son of the living God. Because of that revelation and proclamation, he is portrayed as the rock on which the church will be built. That certainly implies a memory of Peter as a great preacher, as one who vocalized the correct understanding of the identity of Jesus, which constitutes the gospel, and as one who through his preaching and faith was the foundation of the church as Matthew knew it.




In Luke 22:31-34, as Jesus is at the Last Supper and faces the prospect of his death, he announces that Peter will deny him before the cock crows; but first Jesus utters a special prayer for Peter: "Simon, Simon, behold Satan asked to test you (plural) like wheat, but I have prayed for you (singular) that your faith might not fail. And you, when you have turned around, strengthen your brothers." In that portrayal, Christians of the last third of the first century would be taught that Jesus saw in Peter a special instrument for strengthening the faith of his other followers, and that in the crisis provoked by Jesus' crucifixion and resurrection special prayers for Peter would enable him to survive and play this instrumental role so significant for the beginning and endurance of the church.



In John 21:17-19, the risen Jesus is portrayed as speaking to Simon Peter, testing his love, and then assigning to him a role in feeding the sheep. This is an extraordinarily important passage in a Gospel that has already claimed a unique primacy for Jesus as the Good Shepherd. Almost by way of concession, Peter, through his love for Jesus, is granted shepherding in the flock that remains the property of Jesus. All three passages written for different communities confirm the ongoing symbolism of Peter as the embodiment of faith, proclamation, pastoral care, and continued support in the church.




Q. 98. But doesn't Paul resist Peter? Would Paul recognize Peter's supremacy?

Notice that when I was talking about Peter I did not say he was the only leader in the church. I was careful to state that in his lifetime all would have agreed that he was the most prominent of the Twelve, and that after his lifetime his image had enormous symbolic value for the foundation and overall pastoral care of the church. Yet in other areas of church activity Peter's role would have been limited. For instance, there is no solid New Testament evidence for Peter as the administrator of a local church, whether that be Jerusalem, Antioch, or Rome-the administrator later called a bishop. And other figures besides Peter had leadership roles in the church. For example, if we study the church situation in Jerusalem about 49-the period of the so-called Council of Jerusalem-we would have to recognize that there were people with different importances involved in that discussion concerning the issue of converting the Gentiles without insisting that they become Jews first (i.e., without insisting that Gentile men be circumcised). Peter had a unique importance as the most prominent of the Twelve; James had unique importance as a relative of Jesus who was the leader of the Jerusalem community; Paul had unique importance as a great evangelizer of the Gentiles whose apostolic ministry had crystallized the issue of Gentile conversion. Each of those figures had the right to express his mind, and they may not have agreed on their approaches to the issue. Fortunately, they all did agree on what we would call the bottom line, the possibility of admitting the Gentiles without circumcision.






Now you asked me did not Paul resist Peter. Yes, he did in two instances that we know of. In the case of the Jerusalem situation about which I have just been talking, Paul went to Jerusalem convinced that he had proclaimed the one true gospel of the grace of Jesus Christ for the conversion of all; and it is clear from his words that no matter what Peter, or James, or any other human being (or even any angel) would say, Paul was not going to change his gospel. Nevertheless, he had to deal with Peter and James and the Jerusalem authorities. He disparagingly referred to them as so-called pillars of the church (Gal 2:9), but even that disparaging reference has an implication about Peter's importance. Evidently, there were people who thought him to be a "pillar of the church"; and even if Paul did not share their admiration, he still had to go to Jerusalem and deal with Peter because of the importance of the Jerusalem authorities. They had the power of breaking koinonia or communion with Paul, and for Paul that would have undone his work in the sense of creating a division in the following of Christ. Fortunately, as I said, the koinonia was preserved at Jerusalem (Gal 2:9).



The other time that Paul had a struggle with Peter was subsequently at Antioch where another issue came into dispute (Gal 2:11-14). Were those Gentile converts who had been admitted without circumcision bound by any of the Jewish food laws? At least that seems to be a way of translating the dispute about Peter's eating with the uncircumcised and changing his mind under pressure of men from James. When Peter yielded to those who forbade table fellowship with Gentile Christians, Paul judged that Peter had betrayed the gospel. This was obviously a moment of ire and represented a major disagreement among two Christian leaders, or even among three. My overall analysis is that Paul insisted that the Gentiles were not bound by the food laws; men from James insisted that they were; and Peter held an intermediate position where the issue was a free one, but he would rather side with the men from James than divide the community.



I would regard this as clear proof that Paul would not have had to accept all Peter's views and Peter did not have to accept all Paul's views. And I think it urgent in Christianity today that we recognize there can be matters of legitimate dispute among Christian theologians and even among Christian leaders. What is extremely important in relation to the Peter-Paul situation, however, is that when it came to the essentials of the faith about Christ in I Cor 15 - a passage where Paul spoke about the death and resurrection and appearances of Jesus-he mentioned first the appearance to Cephas (Peter), and then an appearance to James, and then an appearance to himself. In relation to all that, Paul said, "So do we preach and so do you believe." He recognized that in the essentials of the proclamation about Christ, he himself and Peter and James preached the same basic message, and Christians had to believe it. If a legitimate diversity must be recognized in Christianity today, so must the need for a uniformity in essentials. Thus the disagreements between Peter and Paul do not, in my judgment, detract from the importance of Peter in the specific ways I have mentioned.

 



Q. 99. You said that Peter is not called a bishop in the New Testament. I thought Peter was the first of the bishops of Rome.

By the end of the second century, we begin to get the lists of bishops of major cities. In the list of the bishops of Rome given by Irenaeus, for instance, Peter is listed first. Yet one must ask what that means. Somewhere in the second century (probably around the middle of that century) the Roman church developed the structure of a single bishop and plural presbyters, even as other churches had developed or were developing that structure during the second century. From that moment on, the presbyter acknowledged as the leader of the Roman church, especially in matters pertaining to relations to other churches, was called bishop. Before the development of the single bishop, various matters at Rome seem to have been dealt with by a group of presbyters; but inevitably in that group an individual stood out as a natural and implicitly recognized leader for a specific purpose.
 


For instance, putting together later information, we can recognize that a letter sent by the Church of Rome with admonitions to the Church of Corinth, around the end of the first century, was written by Clement, a presbyter of the Church of Rome. It is quite unlikely that Clement was called the bishop of Rome; he was closer in modern terminology to the executive secretary of the church. Nevertheless, since he was remembered as the most prominent of the presbyters of his time, his name appears in the list as a bishop of Rome.

Similarly, I would suggest that in the 60s, when Peter came to Rome, this first among the Twelve was the most prominent figure in the Roman Church. In the language of the end of the second century, that would have caused him to be listed as the bishop of the Church of Rome, even if Peter's contemporaries in the 60s might not have used that term for him. What I am saying is that those lists of bishops have preserved for us the most prominent authoritative figures in the history of a particular church, even before the terminology of only one bishop was used. Thus, I am in no way taking away from the importance of Peter, or from his stay in Rome, when I point out that it is anachronistic to think of him as a local bishop. Indeed, since the task of the bishop was to administer a small congregation and live among them, I would say that the importance of Peter ranged far above that: as first of the Twelve he represented the wholeness of the renewed Israel and the role of judging all the Christian people of God.



Q.100. The most important question is: Would Christians of New Testament times have looked on Peter as the pope?


Again I must plead for the recognition that it takes a while for terminology to develop, that the terminology of the later church was not ready-made in the first century, and that when later terminology came into existence it had implications more specific than what may have been understood by first-century Christians. For instance, when the term "pope" began to be used in later centuries for the bishop of Rome, that term vocalized major developments in the history of the Roman bishop. Rome was the capital city of the Empire, and so the Church of Rome took on the mantle of the church of the most important city in the world. It was at Rome that the apostles Peter and Paul were martyred; and thus in a very real way the see of Rome became the apostolic see, possessing in its heritage the remains and legacy of the two most important apostles in Christian memory. In the second century in particular, the Roman presbyters had played a remarkable role in resisting heretical ideas and insisting on the purity of the Christian faith, so that the see of Rome had become a symbol of the tradition preserved in its purity. All these factors colored the description of the bishop of Rome as the pope, since they contributed to an understanding of the Holy See as having responsibility toward and for the scattered churches of the empire and for preserving orthodox faith.

Now, as a questioner in the twentieth century, when you ask was Peter considered to be the pope, you are asking with an even richer tradition behind the term "pope." In particular, in the modern background there lies the declaration of Vatican Council I that the pope has jurisdiction over every Christian. Obviously, first-century Christians would not have thought in terms of jurisdiction or of many other features that have been associated with the papacy over the centuries. Nor would the Christians of Peter's lifetime have so totally associated Peter with Rome, since it was probably only in the last years of his life that he came to Rome. Nor would their respect for the church at Rome have been colored by the martyrdom of Peter and Paul there, or by a later history of the Roman church's preservation of the faith against heresy.


Perhaps the proper way of phrasing an answerable question pertinent to the 60s is not, "Would the Christians of that period have looked on Peter as the pope?", but "Would Christians of that period have looked on Peter as having roles that would contribute in an essential way to the development of the role of the papacy in the subsequent church?" I think the answer is yes, as I tried to explain in response to a previous question where I pointed out the roles that Peter had in his lifetime, and the symbolisms attached to him even after his death. To my mind, they contributed enormously to seeing the bishop of Rome, the bishop of the city where Peter died, and where Paul witnessed to the truth of Christ, as the successor of Peter in care for the church universal.


In the ecumenical book done by scholars of different Christian churches, Peter in the New Testament (eds. R. E. Brown et al.; New York: Paulist,1973), we used the language of a Petrine trajectory. I think that is a good term, for it conveys the image of a long line of development starting out in Peter's lifetime and continuing into the subsequent church. I see the papacy on a line of development from Peter. Interestingly, the Gospel memory preserves some of the failures of Peter as well as statements indicating his authority. It has not forgotten his chastisement by Jesus for not understanding (Mark 8:31-33) and his denials of Jesus. That can be very helpful to us Roman Catholics who believe firmly in the pope as the vicar of Peter in carrying out Christ's care for the church. Even as Peter at times failed, so there have been holders of the papal office who have been significant failures, and even scandals. None of that detracts from the essential symbolism attached to the Petrine office, a symbolism of a strengthening in faith, of a foundational rock that enables the church to stand against the forces of evil, and of a shepherd or pastor who, having been tested by the demand for love of Christ, has been commissioned to care for the flock of Christ.